Người có hiểu, sau nhiều phen gió bão
Dẫu thương sâu cũng chẳng nói ra lời
Lòng như biển đã ngàn năm muối mặn
Dốc hết rồi, nợ lại tiếng yêu thôi.
[50]
Người có hiểu, sau nhiều phen gió bão
Dẫu thương sâu cũng chẳng nói ra lời
Lòng như biển đã ngàn năm muối mặn
Dốc hết rồi, nợ lại tiếng yêu thôi.