Chương 10: Vĩ Trang xuất hiện/Lần đầu gặp gỡ

76 7 0
                                    

"Hả? Muốn xóa phần của cô bé ấy sao?", Biên kịch Trình Diệc cũng sửng sốt, "Tại sao?".

 Hôm nay đoàn phim rời khỏi thành phố Dương. Sau khi thu dọn xong hành lý, chị lật xem kịch bản bằng iPad.

 Mấy ngày nay ở thành phố Dương nhiệt độ đều cực kỳ nóng. Lúc này trên bầu trời mây đen bao phủ rất nhiều, gió mạnh dần lên, không khí nóng cũng dịu đi rất nhiều.

 Hướng Tiểu Viên khiến chị rất kinh ngạc và vui mừng. Nhìn màn biểu diễn của cô bé đã tạo linh cảm rất lớn cho chị, chị muốn thêm đất diễn cho vai này, nhưng kịch bản sơ lược đã hình thành cũng không thể thay đổi quá lớn.

Chị lấy ra một viên kẹo bạc hà vừa cho vào miệng thì lão Trần đã gọi đến đây và thông báo cho chị một tin tức như vậy, tim chị bỗng chốc lạnh giá.

 "...", Trần Vân Tú thở dài một hơi, nếp nhăn giữa hai lông mày sâu hơn rất nhiều, "Tối hôm qua mới nói cho tôi biết".

 "Này?", lão đại Trình Diệc không muốn, "Tôi định nói với anh, vai chị gái còn hai cảnh ở phía sau nhưng tôi cảm thấy còn chưa đủ. Bây giờ muốn xoá toàn bộ ư? Có lý nào lại vậy? Tôi không đồng ý!".

 Trình Diệc là một biên kịch vàng được "Đồng Hoa Ảnh Thị" ký hợp đồng với lương cao, là nghệ sĩ hạng A, lời nói có trọng lượng, ngay cả đạo diễn, nhà sản xuất cũng không thể tùy tiện kêu chị thay đổi kịch bản.

 "Ai bị xoá vai thế?" Hà Thần Ảnh cũng đi tới. Ba người hàn huyên vài câu, trao đổi tình hình.

 Vĩ Gia Bảo coi trọng người ta, nhưng người ta không muốn, nên cậu ta bắt xoá vai.

 "Không thể để cậu ta như vậy được!". Trình Diệc chủ yếu đau lòng cho kịch bản của mình, thứ hai, chị cũng có ấn tượng tốt với Hướng Tiểu Viên, không thể cho qua được.

 "Diễn xuất rất tốt! Cô bé này thật sự rất tốt!". Càng nghĩ càng thấy xót xa.

 "Tôi biết tôi biết!" - Trần Vân Tú so với chị còn sốt ruột hơn, không muốn từ bỏ.

 "Lão Hà, cô với đạo diễn Vĩ có quan hệ tốt, hay là cô khuyên nhủ cậu ta đi?" - Trình Diệc quay sang hỏi Hà Thần Ảnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

 "Khuyên không được!", Hà Thần Ảnh nhún vai, "Cậu ta rất quyết tâm". Càng khuyên nhủ cậu ta, không biết chừng cậu ta còn làm thêm chuyện gì nữa.

 Trình Diệc xoa ấn đường, than thở nói: "Đúng là tổ tông mà!".

 Phía chân trời chợt có sấm sét, tia chớp lóe lên, cửa sổ thuỷ tinh bị đập vỡ kêu răng rắc.

 Hà Thần Ảnh thoải mái cười, "Cuối cùng thì trời cũng đổ mưa!".

 Vừa nói lời này, mưa rơi dày đặc hơn, không lâu sau đó biến thành tiếng ào ào, tiếng mưa như trút vào tai.

 Trong chốc lát, mọi người an tĩnh không lên tiếng. Tiếng giày cao gót "lộp cộp" giòn tan lẫn vào tiếng mưa, có lúc tách rời, có lúc biến mất.

 Sắc trời âm u, trong phòng không có đèn, dưới mưa có người đi vào, áo sơ mi lụa màu đen chìm trong bóng tối, cổ áo cài kín ôm chặt lấy cần cổ trắng muốt.

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ