Chương 32: Lấy được vai nữ thứ hai ~

54 6 0
                                    

     Thông báo thử vai là 11h sáng, Hướng Tiểu Viên và Thái Quyển đến địa điểm thông báo lúc 9h.

     Thi Hải đã gửi cho cô kịch bản của mười tập đầu tiên, nghe nói đây là bản thảo lần 2. Tiểu Viên có thể chọn một hoặc hai cảnh trong kịch bản của mười tập đầu tiên để thử vai.

     Đây là buổi thử vai không chính thức, có ba người là đạo diễn, nhà sản xuất và Thi Hải đã giành thời gian để đến đây. Thi Hải nghĩ rằng đạo diễn và nhà sản xuất đã suy xét đề nghị của mình và thay đổi quyết định nên cũng không hỏi vì sao họ lại đổi ý.

     Nữ thứ hai trong "Tuý Tiêu Dao" là tiểu Thánh nữ Ma giáo Lăng Dao, có tính cách nhiệt tình, hoạt bát, không sợ trời không sợ đất và thích mặc váy đỏ nhất.

     Hôm nay Tiểu Viên cố tình chọn một chiếc váy liền thân màu đỏ có hoạ tiết hoa cúc li ti và buộc tóc cao lên.

     Vừa bước vào, cô khẽ cúi đầu, "Xin chào các thầy cô, em là Hướng Tiểu Viên, đến đây để thử vai Lăng Dao".

     Thi Hải mỉm cười và gật đầu với cô.

     Nhà sản xuất là một người đàn ông trung niên, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, không để lộ nhiều cảm xúc, chỉ gật đầu lịch sự.

     Đạo diễn là một người phụ nữ có dung mạo hào hùng, chị ta liếc nhìn Tiểu Viên từ trên xuống dưới rồi mỉm cười, "Bắt đầu đi".

     Tiểu Viên ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ".

     Cô đứng đó, cong mi, tâm trạng suy nghĩ.

     Mấy năm trước, Lăng Dao gặp được Tưởng Tiêu Dao và yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ mọi cách để nghe ngóng tin tức về hắn, muốn tiếp cận hắn đến khi biết được hắn đã có ái nhân là thanh mai trúc mã mới từ bỏ ý định. Sau đó, vô tình nàng cứu được Tưởng Tiêu Dao và ở chung với hắn một thời gian. Lúc này, Tưởng Tiêu Dao đã bị mất trí nhớ, hắn trở nên lầm lì ít nói và thường ngẩn người nhìn hồ nước.

     Đoạn ngắn Tiểu Viên định diễn là đến hồ tìm hắn, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Ở đây, không có ai diễn cùng với cô nên cô chỉ có thể diễn một mình.

     Một hai giây trước, gương mặt của cô không có biểu cảm gì, nhưng khi cô mở mắt ra, nét mặt của cô hoàn toàn thay đổi. Cô vuốt một nhúm tóc đuôi ngựa trong tay, hơi nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười, nhìn chằm chằm một góc.

     Ba vị đang xem đều hiểu cô đang nhìn Tưởng Tiêu Dao.

     Cô đi vài bước rồi lại dừng lại, hướng của ánh mắt không thay đổi, nhưng vẻ mặt lại thay đổi, nụ cười trong mắt ngày càng rõ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra, nhảy đến mắt mũi hay khoé miệng đều có vẻ hạnh phúc. Đây là một niềm vui không thể kiểm soát được khi nhìn thấy người mình yêu.

     Vẻ mặt này kéo dài vài giây rồi dần dần thay đổi, cô nhìn về phía hồ nước rồi nhìn về phía nam chính, lúc này vẻ mặt của cô trở nên nặng nề, là do dự, là áy náy. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã thay đổi cảm xúc, đi lên vài bước, ngồi xổm xuống rồi mỉm cười hỏi: "Chàng đang nhìn cái gì vậy?".

     Nàng dừng lại, sau đó hỏi: "Hôm nay tâm trạng chàng có tốt hơn không?".

     "Chàng vẫn không muốn nói chuyện sao?"

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ