Chương 31: Có thể đi thử vai rồi ~

53 6 1
                                    

"Cô Hướng nói có thể ký hợp đồng đó, nhưng phải sửa lại một số chỗ"

8:30 tối ở thành phố Thân, Vĩ Trang trở về sau chuyến công tác ở California, Mỹ, và ở trong văn phòng, nghe trợ lý Cao báo cáo.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của chị. Chị đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len đen cổ cao và quần tây.

Chị xoay người ngồi xuống ghế, "Cô ấy muốn sửa lại cái gì?".

Trong tay trợ lý Cao đang cầm bản hợp đồng ban đầu, thời gian là nửa năm, quyền lợi là –

"Phiên 2 một bộ phim điện ảnh và truyền hình quy mô vừa và lớn do Đồng Hoa đầu tư; và tiền lương hàng tháng là 1 triệu nhân dân tệ. Hoặc phiên 2 hai bộ phim đầu tư quy mô vừa và lớn của hai công ty điện ảnh và truyền hình lớn khác là Hoa Nạp và Bác Nghị; và tiền lương hàng tháng là 2 triệu nhân dân tệ.

Không kể các tặng phẩm khác"

Theo ý kiến ​​của trợ lý Cao, ngay cả những nghệ sĩ hàng đầu trong giới giải trí cũng sẽ cảm thấy hứng thú với các điều khoản của hợp đồng này, và việc họ có chấp nhận hay không là thứ yếu. Vậy mà một người như Hướng Tiểu Viên vốn chẳng nổi tiếng và chưa bộc lộ được tài hoa gì, lại có thể từ chối.

Tối hôm đó, trợ lý Cao nghe thấy, chị khó tin vào tai mình, chị tưởng Hướng Tiểu Viên "sửa đổi" là thêm vào những yêu cầu cao gì đấy. Sau khi cúp điện thoại, chị sững sờ hồi lâu, sau đó cười điên cuồng, cho đến khi anh chàng đẹp trai trên giường không hiểu gì và bị luống cuống, cho rằng biểu hiện của mình chưa đủ tốt.

Lúc này, trợ lý Cao nói: "Cô Hướng nói hợp đồng chỉ cần có hai điều –

Thứ nhất, Vĩ Gia Bảo, à, cậu Vĩ không thể phong sát cô ấy nữa. Cô ấy sẽ vì tương lai của mình mà ra sức tìm kiếm tài nguyên điện ảnh và truyền hình, không phải Đồng Hoa chúng ta can thiệp"

Chị dừng lại và nhìn Vĩ Trang.

[Má ơi, nghĩ lại vẫn nghĩ thấy não của đứa trẻ này đã bị con lừa đá trúng.]

[Điều này tương đương với một khối tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống đầu cô bé, nhưng cô bé không nhận nó và nói rằng sẽ giao nộp cho quốc gia.]

Ngón tay trỏ của Vĩ Trang chạm vào môi, trên cổ tay cô ấy đeo một chiếc đồng hồ hình con rắn của Bvlgari1, giống như suy tư, "Còn điều thứ hai?".

[Má ơi, cái này còn thú vị hơn nữa, mình không thể cười, không thể cười...]

Chị hắng giọng nói: "Điều thứ hai cô Hướng nói là – ngài không được ép buộc cô ấy".

Nói xong, chị im lặng, không lên tiếng nữa.

[Hahahahahahahahahahahahahahahahaha má ơi, mình vẫn không nhịn được! Đủ tiếng cười cả năm của mình luôn rồi!]

[Hahaha, nếu sếp biết ép buộc người thì đã tốt rồi, cô ấy căn bản là một người lãnh cảm!]

Trong đầu trợ lý Cao tràn ngập dòng chữ và âm thầm quan sát sếp của mình.

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ