Chương 57: Tại sao lại là tôi?

42 4 0
                                    

     "Váy rất hợp với em, tôi mua cho em nhé?"

     Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người phụ nữ lọt vào tai của Tiểu Viên và những ngón tay mảnh khảnh của chị ấy chậm rãi di chuyển xung quanh tua váy của cô, động tác của chị ấy rất chậm.

     Không biết là đang thưởng thức váy hay thưởng thức mình...

     Hơi nóng trên má Tiểu Viên lan đến tai, cô nín thở và lắc đầu, trung tâm ngôn ngữ trong đại não truyền "không", nhưng cô lại phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ. Khuôn mặt của Tiểu Viên ngày càng nóng.

     Cô không phải là trẻ vị thành niên, cô mơ hồ biết mình như thế nào nhưng vẫn chưa chắc chắn.

     Nói đúng ra, Vĩ Trang cũng không ôm cô mà chỉ là nắm lấy vai.

     Nhưng Tiểu Viên chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ như vậy, cũng có thể có nhưng cô không ấn tượng gì. Tất cả những phản ứng mới mẻ, căng thẳng và kỳ lạ của sự gần gũi cùng giới đều do Vĩ Trang mang đến cho cô.

     "Tổng giám đốc Vĩ..." – Tiểu Viên chậm rãi hít một hơi, cuối cùng nói: "Hợp đồng".

     Hợp đồng quy định rằng Vĩ Trang không phải cung cấp cho cô bất kỳ nguồn lực nào, kể cả quà tặng hay cái gọi là tiền tiêu vặt.

     Hai chữ này vừa nói ra, Vĩ Trang liền dừng động tác, thu tay về.

     Tiểu Viên cụp mắt xuống, sững sờ nhìn những tua rua đang dần dần tĩnh lại.

     "Ừ" – Chị ấy nói.

     Vòng tay mềm mại phía sau cũng rời khỏi cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng rời đi, một chút hơi lạnh leo lên cánh tay trần của cô.

     Không biết Vĩ Trang có rời đi hay không?

     Chỉ có một sự im lặng và lúng túng trong phòng.

     Trong yên tĩnh, tiếng rung của điện thoại di động của Tiểu Viên đặc biệt rõ ràng.

     Ồ, đúng rồi, còn váy.

     Tiểu Viên vô thức thở ra một hơi, đưa tay ra sau lưng chạm vào khóa kéo. Phần lưng của chiếc váy này để trần, khóa kéo tương đối thấp nên gỡ ra cũng không khó lắm, nhưng không hiểu sao cô sờ vài lần mà vẫn không nắm được góc chính xác để kéo xuống.

     "Ôi~"

     "Để tôi"

     Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, Tiểu Viên giật mình xoay người lại, thác nước màu bạc duyên dáng chảy xuôi cuốn lấy thân thể cô, hào quang nổ tung.

     Đây thực sự là một chiếc váy đẹp.

     "... Tôi tưởng..." – Tiểu Viên thì thầm.

     Ánh mắt của Vĩ Trang từ bắp chân của cô di chuyển lên từng chút một, lên đến mắt của cô.

     Tiểu Viên hoàn toàn nhận ra rằng, không giống như ánh mắt thẳng thắn và khiêu khích của những người cùng giới khác, đôi mắt của Vĩ Trang dường như có một chút tán thưởng, tìm tòi nghiên cứu và những thứ khác mà cô không thể nhận ra.

[BHTT - EDIT] Điện Quang Ảo Ảnh - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ