7. 5 năm sau...

251 27 6
                                    

Đã 5 năm trôi qua rồi...

Vậy là cũng đã 5 năm kể từ ngày mà Beomgyu kết hôn.

Hơn 3 năm trước, anh cùng Koi đã có một đứa con. Là một đứa con trai, càng lớn nó càng có vẻ ngoài giống Beomgyu y như đúc. Thế nhưng, tình cách thằng bé này rất hiếu động, không bị trầm như Beomgyu hồi trước.

Beomgyu thấy như vậy liền cảm thấy rất may mắn. Thằng bé nó như vậy, nó có rất nhiều bạn bè, anh không cần phải lo lắng nó sẽ giống như anh hồi xưa.

Cuộc hôn nhân giữa anh và Koi trong mắt nhiều người thực sự là một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ. Nhưng có câu nói gì ấy nhỉ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, bởi vậy cũng chỉ có anh hiểu rằng cuộc hôn nhân này làm anh ngột ngạt đến bao nhiêu, và có thể là Koi cũng thấy vậy.

Có lẽ Koi cũng cố gắng muốn vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân này, Beomgyu cũng biết vậy nên cũng gắng sức phối hợp, thế nhưng mọi chuyện vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh chẳng thể nào thốt ra được một câu yêu, hay chỉ là thích thôi với Koi, bởi trong thâm tâm anh, hai từ ấy cả đời này định sẵn chỉ dành cho chàng trai kia rồi.

Thế nhưng, Beomgyu cũng rất cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người bố trẻ. Đứa con của hai người tuy là kết quả do sự giục giã của cha mẹ hai bên, nhưng đối với con trai mình, Beomgyu vẫn yêu nó rất nhiều.

"Beomgyu, em được công ty điều đi công tác một thời gian. Anh ở nhà với con nhé."

Beomgyu nhìn bóng hình Koi tất bật chuẩn bị hành lí cho chuyến đi cho công việc của cô ấy nhưng không hề lên tiếng. Khoảng hơn 1 năm gần đây, Koi được lên chức và cô ấy bắt đầu có những chuyến công tác đi xa liên tục. Điều này đồng nghĩa với việc Koi không thể dành được nhiều thời gian cho con của hai người, và người quan tâm đến con cũng là Beomgyu.

Nghề nghiệp của Beomgyu là nhà thiết kế nội thất cho một công ty có tiếng trong nước, tuy quanh năm suốt tháng bận bịu chạy deadline nhưng lại không cần phải đi xa nhà, bởi vậy anh cũng hiểu mà chăm con không một lời trách móc, và đặc biệt anh cũng rất yêu con của mình mà.

Thế nhưng vừa mấy hôm trước thôi, con trai đã ôm anh hỏi rằng, tại sao mẹ lại đi nhiều như thế?

Đứa con mới gần 4 tuổi từ lúc biết nhận thức và nhớ mọi chuyện thì những gì nó nhớ được là mẹ của mình không thường xuyên ở nhà. Đứa bé lại đang đúng độ tuổi cần được nhiều sự quan tâm và chăm lo của phụ huynh, mặc dù Beomgyu cũng đã dành rất nhiều thời gian cho con, nhưng tại sao anh lại có thể quên mất người mẹ thật sự rất cần thiết cho quá trình trưởng thành của trẻ.

"Anh à..."

Beomgyu bị tiếng gọi làm cho giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Trước mặt anh lúc này, Koi đã ngừng dọn hành lí từ bao giờ. Có lẽ cũng vì thấy anh mãi không lên tiếng, bởi vậy cô ấy mới lên tiếng gọi anh như thế.

Thấy Beomgyu đã chú ý đến mình, Koi cũng lên tiếng hỏi:

"Có vấn đề gì sao anh?"

Beomgyu nghe Koi hỏi vậy, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng anh cũng nói ra điều mình nghĩ nãy giờ:

"Koi à... sau này em có thể... xin công ty cho bớt đi công tác được không?"

[TaeGyu] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ