chap 3

1.3K 168 9
                                    

   

        Nhìn cậu từ trên xuống , cậu cũng cảm nhận được cái nhìn của hắn mà ngẩng đầu lên . Bốn mắt nhìn nhau . Đây rôi cậu đã trở lại rồi , cậu đã chịu quay lại với anh rồi. Hắn cúi người xuống chạm vào cơ thể cậu nhưng lại không thể, ko thể chạm vào được, sao nó lại xuyên qua chứ . Takemichi thấy bàn tay của hắn không thể chạm vào mình , một cỗ cảm xúc kì lạ trong tâm dâng lên . Chưa kịp suy nghĩ , cậu đã bắt chặt lấy tay của hắn . Tất cả mọi hoạt động như bị đình chỉ . Bây cậu mới nhớ ra mình là hồn ma. Một năm qua quên thuộc với cảnh mọi người ko thể nhìn thấy cậu. Bây giờ Draken lại có thể nhìn thấy cậu mà cậu lại còn có thể chạm vào hắn . Mạch não tức khắc không thể loát kịp.


          Một lúc sau vẫn giữ tư thế ấy . Hắn muốn chắc rằng đây không phải  là mơ . Cắn môi mình đến khi nứt máu ra mới mấp máy môi hỏi được một câu.

         " Takemichi....... Takemichi.....là mày ....đúng không ."

          Ủa rồi não nó bị hỏng luôn rồi hay sao . Còn hỏi cậu có phải là cậu ko cơ chứ . Takemichi mắt cá chết nhìn thằng bạn mình . Nhưng cậu có câu hỏi quan trọng hơn.

         Đứng phắt dậy , mắt trợn trừng nhìn Draken . Anh cũng đứng lên cùng cậu.

         "Draken. " Cậu nói nhỏ hỏi thử

         " Tao đây.....mày ..."

       
          Gặp bủ rồi thật sự Draken có thể thấy cậu . Hắn còn nghe được cậu nói nữa . Má ơi gặp ma rồi ....

         " Mày thật sự nhìn thấy tạo được hả. Nè tạo là hồn mà đó . Tại sao mày lại thấy được tao cơ chứ".

         Vừa nói cậu buông tay hắn ra bây lượn vòng vòng lên không trung như đang chứng minh cho hắn thấy rằng cậu không còn là con người .

        " Tao không biết . Mà mày vừa đánh tao đúng không "

         Câu hỏi không có câu trả lời thì thôi đi vậy mà giờ lại bị vặn lại nữa . Cậu cứng họng tìm đủ mọi lý do để có thể chối bay cái tội đánh bạn. Rồi phát ngôn ra một câu khiến con tym Draken rắn nát.

       " Tại nhìn mày đáng ghét. "

     
        "........"
      

         Không khí triệt để câm lăng , Takemichi hoảng loạn bay xuống.

         " Không... Không phải đâu Draken . Tao không có ghét mày đâu. Chỉ là tao gặp một chuyện . Hơi tức bọn này ....cho nên .....nhỡ đá vào mày. Thề luôn t...tạo chỉ là nhỡ thôi . Tao không cố ý ...v.v..với lại tao không ngờ lại có thể chạm vào mày ....ne-"

         "Chạm vào tao đi. "

         " Hả .....??? Gì cơ? "

 
          "  Tao nói là chạm vào tao đi . Takemichi. "

           "À ....ừ "

           Cậu chậm rãi tiến lại gần Draken từ từ chạm vào khuân mặt của hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay của cậu lên mặt hắn chợt động tác cậu khựng lại . Những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên mặt chảy xuyên qua đôi tay cậu . Hoảng loạn với tay lấy đi nước mắt cho hắn .

[Alltakemichi] linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ