Chap 5

1.2K 154 17
                                    




Ngồi trong căn phòng với hai con người ngồi trên giường và một còn ma linh đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi khóc xong một trận giờ anh đang ngồi ngay ngắn trên giường đôi mắt dán chặt vào Takemichi. Ánh mắt sắc lạnh 7 phần tức giận nó cứ như muốn đục thêm vài cái lỗ trên người cậu. Còn Takemichi thì chỉ biết ở đó đầu quay ngoắt sang hướng khác tránh đi ánh nhìn săm soi chết người ấy.

Vì đang ở dạng linh hồn nên cơ thể cậu có phần trong suất. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mà không quan tâm ánh mắt ấy của Chifuyu mà nhìn lại thẳng vào mắt anh mà trầm giọng xuống như đang khiển trách anh.

"Chifuyu Matsuno . "

Anh tròn mắt ngỡ ngàng khi tự dưng Takemichi lại gọi cả họ tên anh ra như thế . Có phải anh làm gì khiến cậu giận không . Khổ quá chứ lị . Lập tức Chifuyu ngồi bật dậy đổi tư thế từ ngồi sang dáng quỳ đứng , hai tay đặt lên tấm nệm giường đầu hơi cúi xuống hướng tới người vừa gọi tên mà chột dạ một phen lòng thần nghĩ .

'Không biết làm sai ở đâu nhưng cứ xin lỗi trước rồi tính sau. ' tức khắc anh máy móc mà nói lời xin lỗi với Takemichi.

" T...tao xin lỗi".

Thấy anh xin lỗi mà thầm khen Chifuyu cũng thật là giỏi đi . Lật mặt nhanh hơn tốc độ quay tay của cậu Khá . Chậc một tiếng cậu mới lên giọng hỏi Chifuyu.

"Chuyện gì đang sảy ra ở đây vậ hả ' cộng sự ' ,chúng mày đang làm cái gì vậy hả . "

Takemichi cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi ai kêu Chifuyu lườm cậu ghê quá chi , cậu đây chính là muốn lật ngược tình thế của bản thân . Dù sao đây cũng là thời điểm tốt . Cậu cũng đang thắc mắt vì lý do gì mà họ đi vào con đường này . Nhưng có lẽ sẽ không có câu trả lời nào cho Takemichi rồi . Chifuyu hiện chỉ đang mím chặt môi cúi gằm mặt xuống tấm chăn . Tay vo chặt mảnh vải dưới tay mình . Khuỷu tay thi thoảng lại gẩy nhẹ người bên cạnh cầu sự giúp đỡ . Thấy hành động của anh kỳ lạ cũng biết là anh không muốn cho cậu biết. Thở dài một hơi mặt cậu ỉu xìu lướt nhẹ ra khỏi chỗ tính ra khỏi căn phòng này thì đọt ngột hai bàn tay nắm chặt lấy góc áo cậu .

Hai người bọn họ thấy cậu có ý định rời đi liền hoảng hồn một phen . Trong tâm cả hai cùng có một suy nghĩ rằng cậu sẽ bỏ họ mà đi . Một năm qua đã là quá đủ với họ rồi. Họ gần như đã phát điên lên vì cái chết của cậu . ' phải giữ Takemichi lại . Cậu ấy không được phép rời xa bọn hắn thêm môt lần nào nữa ' . Nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất muốn ôm người ấy lại . Nhưng tệ hại với chính mình khi cả hai chỉ mới chạm được đến gấu áo của cậu . Thật sự suýt chút nữa là cậu lại thoát khoải họ rồi .

Hơi thở trở nên nặng nhọc như vừa thoát khỏi một điều gì đó kinh khủng lắm vậy . Cơ thể bị đình trệ chỉ biết đứng ngây người tay vẫn nắm lấy áo cậu không buông . Như bấu lấy một sợi chỉ mỏng manh níu giữ người ấy ở lại. Takemichi quay đầu lại nhìn bọn họ , tay cầm lấy hai bàn tay của họ mà kéo ra khỏi áo của mình rồi ôm vào lòng nhỏ nhẹ .

" Tao không có đi đâu cả. Đừng lo ".

Rơi vào cái ôm cùng với lời nói dịu dàng của người ấy bỗng chốc những suy tư nặng nề bạn nãy tự nhiên tan biến . Cái ôm ấy bông dưng trở nên ấm áp lạ thường dù cậu bây giờ trở cái hình dạng ấy ngẽ ra không còn hơi ấm nữa nhưng nhìn xem Takemichi của họ vẫn như xưa nhỉ , như ánh mặt trời vậy luôn luôn ấm áp .

[Alltakemichi] linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ