Chap 8

1.3K 166 8
                                    

       Trong căn phòng tối đôi mắt sapphire hé mở . Cậu nặng nhọc nâng đôi mi nặng trĩu , từ khi bay về tới đây Takemichi đã mất sức tới nỗi vừa thấy Chifuyu đã không chịu được mà gục xuống . Không hiểu sao từ khi được ăn một bữa trước đây cậu cứ như trở thành một con người thật sự , vì cơn đói cứ theo cậu trong xuất vài ngày qua . Không hẳn là đói mà có cảm giác thèm ăn, suốt một năm trước cậu có thế đâu chứ.

        Hiện tại cả cơ thể của cậu không thể cử động được một cách thoải mái, cố gắng đẩy thân mình lên , một tay chống xuống giường tay còn lại đưa lên mặt như nắm chặt lấy mái tóc đang xoã ra trước mắt ngăn chặn cơn đau đầu ập tới. 

       'Đau quá đầu mình cứ như đang nứt ra. '

      Nhíu chặt mày lại đập nhẹ tay lên đầu để giảm bớt nó . Nước mắt cậu cũng theo đó mà ứa ra .

     " Đau chết mất .....a".

      Chifuyu và Draken đang nằm gục hai bên giường nghe thấy tiếng kêu của cậu cũng tức khắc ngẩng đầu lên.  Hốt hoảng khi thấy cậu rơi nước mắt. Chifuyu nhanh chóng tới ôm chặt cậu vào lòng còn lấy tay xoa xoa tấm lưng Takemichi

       "Mày sao thế đau đâu à . Tao đưa mày đi bệnh viện ".

  
      " Mày điên hả bây giờ nó đâu thể tới viện được " Draken tới cốc cho Chifuyu một cái rõ kêu rồi từ tay anh đem cậu ôm vào lòng . Dùng tay xoa xoa hai bên thái dương nhằm để cậu giảm bớt sự đau đớn . Takemichi cũng cảm thấy tốt hơn mà đầu mày dãn ra ít nhiều ,thoải mái dựa vào lồng ngực hắn mặc Draken xoa bóp .

      " Takemicchi bị sao vậy hả Chifuyu ."

       "Draken Takemichi sao rồi ."

       " Sảy ra chuyện gì vậy . Sao nhìn bọn mày nghiêm trọng thế. "

       " Tại sao lại phải đi bệng viện ".

        "Em ghét khi không thể nhìn thấy Takemichi."

    

       ......

        " Rốt cuộc nó bị sao . Chúng mày để im hai đứa nó nói ."
     

         " Hình như Takemichi bị đau đầu . Sắc mặt nó không được tốt cho lắm . " Hắn vẫn duy trì xóa bóp hai bên thái dương cho cậu còn Chifuyu chỉ biết lo lắng mà nắm chặt bàn tay của cậu.

        "Dừng lại nào Draken. Tao ổn rồi ."

       " Giờ thì nói tao biết tại sao bọn mày lại ở tất đây cơ chứ"

       " Xin lỗi Takemichi, tao đã nói cho bọn nó biết hết rồi. " Draken nhanh chóng xin lỗi cậu.

        " Là lỗi của tao , lúc ấy hoảng quá , mày biến mất ......tao không bình tĩnh được mà đã nói ra. Tao xin lỗi là lỗi của tao. " Áp tay cậu dụi lên mặt Chifuyu dùng khuân mặt đáng thương với hai góc mắt đỏ au như sắp khóc . Còn có thể thấy được cả tai và đuôi của anh đang cụp xuống nhìn không khác gì một con cún nhỏ . Thế thì ai mà trách cho được .

      "  Takemicchi mày ở đây đúng không . Có thể cho tao nhìn thấy mày không . Làm ơn đấy " Xin đấy Mikey đã lo cho cậu lắm rồi . Hắn nhớ cậu lắm nhớ khuân mặt đó nhớ từng cử chỉ dịu dàng nhớ từng lời nói câu quan tâm của cậu dành cho hắn . Hắn nhớ mọi thứ của Takemichi. Nhớ mặt trời của hắn. 

[Alltakemichi] linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ