Chap 9

1.1K 138 6
                                    


     Hiện giờ cậu đang rất vui , vậy là lại có thể ở bên bọn họ rồi . Khuân mặt không kiềm được mà nở ra một nụ cười tươi rói . Cùng đó làm tất cả bọn họ phải điêu đứng một phen . Thật sự nhớ nụ cười này ,họ yêu Takemichi  chết mất.

* Ọt~ọt ......*

" ......."

không khí đầy cảm xúc được cắt ngang bởi sự nhộn nhịp từ cái bụng của Takemichi. Tiếng kêu vang lên một âm dài rồi dưng lại kéo theo sự im lặng đến đáng sợ trong phòng khách. Rồi đột ngột Draken chạy thẳng tới phòng bếp không quên lôi theo Mitsuya , trước tiên là lo cho cái bụng của Takemichi đã , mọi việc còn lại để sau hãng tính.

' Ủa Takemichi ăn được hả '

Cả đám nghệch mặt ra chắm chằm nhìn vào con người vì xấu hổ mà đang úp mặt vào ghế sofa. Tai cũng dựng lên một màng đỏ hồng.

Như nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt đám người kia. Chifuyu lên tiếng xác định.

" Takemichi không phải là một hồn ma bình thường. Giống như trở lại làm người , thật phi thường. Đúng là Michi của tao"

Vừa nói vừa cười đến tít mắt . Nghe anh nói thế cả đám cũng hiểu được phần nào , vậy là sau này vẫn có thể vỗ béo cho Takemichi. Nhưng khoan bọn hắn vừa nghe thấy gì đó sai sai đúng không. ' Michi của tao' cái đm đây là tuyên bố chủ quyền trước mắt bọn hắn hả . Không thể xem thường tên đầu nấm này được . Vài tên đã âm thầm kéo Chifuyu ra khỏi nhà để " tâm sự".

Chờ một lúc đồ ăn ngon lành được đưa tới trước mặt cậu. Cơn đói không kiềm được mà nhảy sổ vào bàn ăn mà đánh chén không thèm giữ hình tượng. Còn họ thì sao ? Vui chứ sao , người họ yêu không hề thay đổi gì cả . Họ nhớ cậu nhiều đến nỗi từng cử chỉ tính cách đều không thể bỏ ra khỏi đầu, hạnh phúc vì Takemichi đã trở về bên họ .

        Căng da bụng thì trùng da mắt , đánh chén vừa xong chưa kịp uống nước súc miệng thì hai con mắt Takemichi đã díu lại vào nhau.

      'Mắt mình nặng quá. Nó đòi ngủ rồi'

      Mắt nhắm mắt mở mà lờ đờ bay lên lầu, vừa ra khỏi cửa bếp đã đụng phải thân hình cao lớn của người nào đó. Cậu không quan tâm chỉ cảm thấy mùi hương trên cơ thể gã khiến cậu thoải mái, thuận thế dựa vào lồng ngực người đó mà ngục hẳn xuống. Gã cũng theo đà mà đỡ cậu lên bế vào lòng.  Chỉnh lại cho cậu nằm thoải mái nhất rồi bước chân lên lầu. Bọn hắn cũng không cản ai bảo gã ta nhanh chân nhanh tay với lại cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu , chỉ biết thầm chửi 7749 câu trong lòng . Còn Chifuyu thì đang cắn chiếc khăn tay từ đâu ra tức giận mà phóng ánh mắt chết chóc lên người gã . Nhẽ ra Takemichi hôm nay phải là ngủ cùng hắn vậy mà giờ lại bị hớt tay trên coi bảo sao không tức.

       Gã bế cậu lên phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường phủ chăn cẩn thận rồi bản thân cũng nằm nghiêng bên cạnh . Lâu rồi nhỉ hắn không nhìn cậu  ở khoảng cách gần như này , từ lần cuối gặp cậu chính là hôm giáng sinh, lần đầu tiên được nếm phải mùi vị của sự thất bại nhưng không hề cản thấy tức giận mà thay vào đó có chút mãn nguyện.

[Alltakemichi] linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ