một.

4.7K 208 40
                                    

"Nhân ơi huhuhu..."

Cục Út năm tuổi nhào nhào vào lòng Nhân, vừa chạy bình bịch vừa tu tu khóc. Phạm Hồng Nhân cũng không kém cạnh, hai cái tay ngắn cũn cỡn ôm kè kè Huỳnh Gia Bảo dỗ dành.

Anh cả bất lực, mới đe đánh đòn nó hai câu mà nó đã đi mách thế này đây.

Bây giờ một đứa thì khóc bù lu bù loa, một đứa thì trừng mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù. Có tin là anh đánh luôn cả hai đứa không? Nhờn à?

"Huỳnh Gia Bảo ra đây đứng, ăn vạ là ăn đòn gấp đôi."

"Huhuhu."

Cho đòi một đứa mà cả hai đứa đều bước qua. Út cưng chạy qua ôm chân anh cả, không nói được tiếng nào, chỉ có khóc thôi. Đình Trọng nghiêm mặt nhìn em, nghía qua chỗ Hồng Nhân thì mắc cười muốn chết.

Nhóc éc mà làm cái mặt muốn ăn sống anh tới nơi.

"Chừa chưa? Còn dám xé sách anh không?"

"Dạ hông! Huhu..."

Bị đòn có một roi mà khóc muốn bể cái cuống họng vậy đó đa, này là không muốn xót cũng phải xót.

Đình Trọng mười ba tuổi, bế cục Út gọn lỏn trong lòng. Hai thằng gia đinh đứng sau vội vàng cầm cây chổi lông gà giếm mất. Bà hai có dặn tụi nó rồi, cậu cả mà có đánh đòn cậu út thì phải tranh thời cơ mà giấu roi đi.

Tụi nó nghe lời răm rắp, dù gì thì cũng xót cậu út dữ thần.

"Nín đi, anh cả thương út nha."

Út cưng cứ khóc hoài, nước mắt ướt nhem đôi má bụ bẫm. Anh cả bồng em trong lòng, xoa xoa lưng cho em bớt khóc. Nhân đi đến bên cạnh, kéo kéo quần của anh cả.

"Hửm?"

"Trả Út đây."

Phạm Hồng Nhân láo lếu từ nhỏ.

Đình Trọng bĩu môi, đặt em xuống đất. Thế là hai đứa nhỏ ôm lấy nhau chặt cứng, Nhân còn bắt chước anh Trọng, vừa xoa mông nhỏ vừa thủ thỉ dỗ dành em:

"Anh Nhân hương Út nha."

Rồi rồi, anh Nhân giỏi nhất.

-----------------------

"Chị Linh, chị bỏ xuống. Thằng Út cầm muỗng lên ăn cơm."

Đình Trọng nghiêm giọng nhìn em trai, chị Linh cũng ậm ừ bỏ chén cơm xuống. Cậu Út mới lên bốn lên năm mà cậu Cả đã bắt tự làm hết tất thảy, không cho gia đinh chiều chuộng gì cả.

Út cưng bị la, mếu máo múc cơm bỏ vào miệng. Vừa ăn vừa nhìn anh cả như tủi thân dữ lắm, mà anh hổng có chịu động lòng.

Cha má ăn cơm trên nhà trước, anh Cả không muốn má xót em nên mới xin cha cho em ăn chung với mình. Hôm qua còn mè nheo bướng bỉnh không chịu ăn, bị bỏ đói một buổi là lại bắt đầu khóc lóc xin uống sữa.

Nhưng mà anh cả 13 tuổi nói được làm được, nói bỏ đói là bỏ đói, đến đúng giờ đúng cử mới cho thằng nhỏ ngồi vào bàn. Y như rằng, hôm nay mếu thì mếu chứ cũng chẳng dám làm trời làm đất nữa.

"Há miệng."

Thấy em ngậm cơm, Đình Trọng cũng không la không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ về hai bầu má phụng phịu, đút cho em một miếng cá hấp đã gỡ sạch xương.

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ