Chuyện chưa kể.

1.8K 162 36
                                    

Hôm nay cãi nhau thì nội hôm nay giải quyết.

Đừng để người yêu thương mình phải thiếp đi trong nước mắt tủi thân.

______________

- đi ngủ đi.

- giải quyết xong đã.

- tôi nói em ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện với em bây giờ.

- Phạm Hồng Nhân, anh đừng tưởng tôi không dám chống anh! Chuyện hôm nay đừng có để ngày mai!

- cậu nghĩ cậu hét lớn giọng hơn tôi hả đa? Tôi không muốn nói chuyện bây giờ là vì tôi sẽ ĐÁNH CHẾT CẬU ĐẤY!

Nhân nắm lấy vai của Charlie mà lay mạnh, lúc hai người đối mặt, mắt anh tức đến đỏ gân máu, bàn tay cũng không hề nương lại, nắm vào người thằng nhỏ đau đến phát khóc.

- anh làm đau em.

Charlie run rẩy nói, đôi mắt em cay xè, cả người cũng co rúm lại, nước mắt chực chờ từ lúc nãy đã rơi dọc hàng mi, rơi thành dòng, thành lũ.

- Nhân, hức, anh làm đau em.

Nghe em nghẹn ngào khóc, Jason cũng nguôi đi lửa giận, mất tự nhiên mà bỏ tay ra khỏi người em. Sau một lúc, anh mặc lại áo rồi đứng dậy bước ra ngoài, bỏ lại một mình Charlie ngồi trong phòng với cơn đau khó tả. Đau trên người, chảy máu trong tim.

Em thở ra mấy nhịp, trong lòng nặng nề thêm mấy phần. Em biết là em làm sai, em bướng bỉnh chọc anh tức giận, nhưng cũng đâu đến mức anh bỏ mặc em ngay trong đêm như thế.

Đoạn tình này, là em lún quá sâu, hay do anh vẫn đang đứng phía ngoài, không chịu tiến đến?

____________

Đương mơ màng, áo ngoài bỗng bị cởi ra, em giật mình ngồi dậy.

- tỉnh rồi càng tốt, xích qua đây xức dầu.

Giọng Nhân ngấp ngửng vang lên bên tai, trời tối om như mực.

- anh đi đâu mới về?

Em hỏi, ngữ điệu lạnh nhạt chưa từng có. Ừ, em dỗi, em bé của anh biết dỗi.

- ...đi lên trấn mua dầu, nhà hết rồi.

Giọng anh có hơi gượng gạo khó tả, tay cầm chai dầu xanh thất thố không biết phải làm gì.

- sao không bật đèn lên?

- sợ em tỉnh.

Nói ra câu này xong, em im lặng, anh cũng im lặng. Bầu không khí căng thẳng không thể phá vỡ. Được một lúc, anh đứng dậy.

- sáng mai anh nhờ anh hai hay anh cả xoa dầu cho em, ngủ đi.

- anh bỏ em đi chỉ để làm cái này? Phạm Hồng Nhân, dầu xanh không xức tới vết thương lòng!

Em gào lên, rồi lại thở phì phì như xả cơn giận.

Em cần anh ôm, anh dỗ, chứ không phải mua chai dầu xanh về rồi cứng nhắc với em như thế đâu.

Qua một hồi lâu, trong bóng tối, em thấy anh từ từ ngồi xuống giường, dang tay ra nhưng lại ngấp ngửng, không dám ôm em vào lòng.

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ