mười hai

888 111 16
                                    

Buổi sớm tỉnh dậy, Nhân đã sớm đi đâu mất. Út cưng vươn vai, lắc lắc cổ. Nằm sấp cả đêm làm cả người em ê ẩm, đương nhiên là trừ phần nào đó vừa ăn đòn đau.

Đêm qua nằm trong vòng tay anh, đương nhiên thằng bé đã nhận ra điều gì đó. Anh nghiêm khắc với nó hơn, nhưng không hẳn là không thương nó nữa, có lẽ là lần này nó sai thật, nên anh lạnh lùng nghiêm khắc như thế nó cũng không thể nũng nịu xin tha.

Chỉ cần biết mình còn được yêu là được, sai thì sửa, không ai bỏ mình.

"Dậy rồi thì ra mần công chuyện đi, không nướng nữa."

Nhân nhìn vào trong, thằng bé ngủ dậy mà cứ ngơ ngác áp má lên gối đầu, ngủ chảy cả ke, có ai bảo là vừa ăn đòn xong đêm qua đâu.

Cậu Út dụi dụi mắt, vươn vai ngáp rồi bò xuống giường. Thằng bé lò dò đi đến, xuýt xoa cái mông đau đằng sau, vô tới chái bếp thì ôm cột nhà, tròn mắt ngó cậu Nhân đang khuấy gì đó trong nồi, động tác nhuần nhuyễn khó tin.

"Cháo sắp chín rồi, em rửa mặt đánh răng đi rồi ra đây."

"Anh nấu cháo gì đó đa?"

Nhìn mấy miếng thịt bằm trong nồi, Nhân nhìn em:

"Cháo cá."

Y như rằng, thằng bé bất mãn giẫm chân bình bịch, mặc kệ cái mông đau đang biểu tình mạnh mẽ. 

"Ưm!"

"Đánh răng nhanh rồi ra quét nhà."

Nhân giấu nụ cười vào trong hai bát cháo, xoay lưng lại với thằng bé đang buồn tủi ngoài kia.

Gia Bảo vừa ngủ dậy, cơn mơ màng đêm qua vẫn còn đó, chưa kịp tỉnh táo thì đã bị bát cháo cá ghẹo cho rưng rưng. Em nhỏ vừa đánh răng vừa khóc, vốc nước lạnh lên rửa mặt, nước mắt bị rửa trôi xuống đất, nhưng cơn tủi thân thì cứ tăng lên theo cấp số nhân.

Em quệt nước mắt, hít hít mũi, tìm cây chổi rơm ra quét nhà. Nhà riêng của Phạm Hồng Nhân không quá lớn, mấy lần qua chơi em đã thấy anh quét nhà, bắt chước làm quàng thì cũng được tính là có tinh thần tự giác.

Nhân múc cháo ra bát, lòng vẫn vui vẻ vì ghẹo được thằng bé. Gia Bảo ghét cá chết đi được, hôm đầu về bắt em ăn cá đã là thị uy rồi, không đến mức phải hành hạ bắt ép nó ăn cái nó ghét mỗi bữa.

Dù gì thì chỉ là uốn nắn cây non, mạnh tay quá là gãy cành đó đa.

Nhân kiên nhẫn ngồi đợi em nhỏ dẹp chổi đi vào, Gia Bảo cứ cúi gằm mặt, ngồi xuống bàn ăn cũng chẳng than thở gì. Nhân vừa nhìn là đã biết thằng nhỏ bị gì, anh nén cười, nghiêm giọng:

"Ngẩng mặt lên ăn. Ăn cá thôi mà, có gì đâu mà khóc?"

Gia Bảo đang bị cơn tủi thân của mình xoay vòng, nghe không lọt tai bất kỳ lời nào Hồng Nhân nói. Nhưng nếu bảo là bật lại thì cái mông em không cho cái mồm em nói bậy, thế là đối diện anh Nhân có mái đầu bé xinh nào đó lắc lư.

Ở một phương diện nào đó, Phạm Hồng Nhân bắt đầu thấy có điều gì đó sai sai, anh đứng dậy, đi sang ngồi bên cạnh em, nâng cằm thằng bé lên. 

"Nhả ra Bảo, khóc thì khóc, cắn môi mần chi?"

"Ư, hức."

Thằng bé lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi đầy mặt, cả mặt cả tai đỏ gay lên, nó im lìm cắn môi, không dám để tiếng khóc vang lên, chỉ hơi vương vãi vài tiếng nức nở.

"Không ăn thì thôi, ai ép uổng gì cậu? Nhả ra ngay!"

Anh bóp mồm thằng bé, vừa lo nó nghẹn vừa bực mình nó lì lợm.

"Đợi lấy cái cây đúng không? Nhả ra!"

Nhân bực mình quát lên, thằng bé sợ sệt nhìn anh, bắt đầu mở miệng khóc lớn. Trên môi đã có hẳn một đường đỏ bầm như sắp đổ máu.

Gia Bảo hay cắn môi từ nhỏ, mỗi lần buồn tủi ấm ức là lại cắn môi cho đổ máu. Anh cả biết tính nên mỗi lần thấy nó lên cơn hoảng loạn sẽ lập tức đưa ra mệnh lệnh chết: "cắn môi là ăn vả"

Nhân không hề biết chuyện này, lần này hành động quá trễ, thằng nhỏ làm anh trở tay không kịp.

"Ai làm gì em hả Út?"

"Em, hức, không thích ăn cá đâu."

"Có cái mồm không biết nói, thích cắn môi đúng không?"

Nhìn thằng nhỏ khóc nấc. Nhân đau đầu, vuốt má em:

"Cha má cho cái miệng xinh thế này mà chỉ biết cắn với biết khóc thôi à?"

Út cưng dụi má vào lòng bàn tay anh, đáng thương lấy lòng. Nhân thở dài, vỗ vỗ gò má đẫm nước:

"Nhõng nhẽo thì cũng phải ăn, ai đời chuyện ăn cơm uống nước mà cũng đợi nặng hơi mỏi cổ?"

Út cưng không tỏ thái độ gì, nhưng hai bàn tay cứ liên tục vò gấu áo, trong lòng rối mù giữa hai luồng suy nghĩ:

"Nhân yêu em" Và "Ói ra thì có ăn vả thật không nhỉ?"

Em nhỏ bối rối ngồi đó, lúc anh bưng hai bát cháo ra, phần cháo bên trong đã nguội đi ít nhiều, vừa ấm để ăn thật ngon mà không bị phỏng cái mỏ ưa khóc nhè của Út cưng.

"Há miệng."

Cảm giác cháo ấm tràn đầy khoang miệng thật sự làm em nhỏ an lòng, nhất là khi mùi thịt bằm tràn vào tâm trí. Út cưng ngậm cháo phồng cả má, hai mắt lại bắt đầu rưng rưng.

"Nuốt đi, nuốt xuống coi có con cá nào bơi trong bụng cậu không nghen cậu Út."

Nhân đùa dai, vừa đút vừa gạt đi mấy giọt nước mắt rớt rơi của em nhỏ. Mới sớm bảnh mắt ra mà đã lấy nước mắt rửa mặt rồi.

Gia Bảo im lặng ngồi ăn cháo, tâm trí như đang trở lại giai đoạn anh chiều em như chiều vong. Thằng bé chột dạ nhìn anh mấy lần, cổ họng nghẹn đắng.

_________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ