Ngoại truyện: Bé bi đâu tự nhiên mà lớn.

990 105 10
                                    

"Anh cả ơi."

Anh cả ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ không nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm của em trai cưng đang thút thít trong lòng.

"Anh cả ơi."

Út cưng bi bô gọi, cha má đã rất bất mãn khi mà từ đầu tiên Út cưng nói tròn vành rõ chữ là "anh cả", không hề biết con trai cả đêm nào cũng vào phòng bà vú, gục người học bài bên nôi em, ê a dạy Út cưng gọi mình.

Đình Trọng cũng không hề biết, về sau, mỗi lần gây hoạ là nó sẽ lao vào vòng tay anh, khóc lóc gọi "anh cả" làm bia đỡ đạn.

"Anh cả ơi, hức, đau, đau."

"Ăn đòn mà sao không đau? Chừa chưa?"

"Dạ, hức, đau."

Út cưng oan ức, hai cánh tay bé như củ sen bị anh cả bắt buộc khoanh vào. Cục cưng mềm xèo như cục bột, ăn đòn xong chỉ biết nằm trong lòng anh cả thút thít khóc.

Nhưng mà anh cả bận học bài mà, nên em chỉ đành đợi đến khi anh cả học xong mới nhõng nhẽo được.

"Cái tay còn đánh bà vú nữa không Út?"

Anh cả bế em trong lòng, chất giọng non nớt đã phần nào bộc lộ được nét uy nghiêm của trưởng nam nhà họ Huỳnh. Út cưng nghe anh hỏi, hai bàn tay bé xíu lắc qua lắc lại, nom vừa yêu vừa tội.

Đình Trọng bật cười, thơm mấy cái lên má em, rồi lại đội nón cho Út cưng, bế em ra đồng đi dạo.

Mấy thằng gia đinh đi theo hai cậu ra coi đồng, nhao nhao đòi bế cậu Út, sợ cậu cả mỏi tay làm rớt cậu Út xuống sình. Nhưng cậu cả một hai không chịu, bế em trong lòng cứng ngắc.

Em bé nhỏ, nhưng mà cậu cả còn chưa lên mười, một đường chưa ra tới ruộng là đã đổ mồ hôi đầy trán. Nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn đáp lại mỗi lúc em cậu ê a gọi tên con cò, cây lúa.

"Em bé, em bé, cho con em bé!"

"Không, mày dơ bẩn, ai cho mày đụng vào cậu Út."

Mấy đứa con nít chạy đến, hò hét đòi nựng em bé. Nhưng mà cậu cả im re, lạnh mặt nhìn gia đinh mình đang đứng chắn bọn trẻ mục đồng trước mặt.

Cậu không nói gì, nhưng vòng tay đã vô thức siết chặt em hơn.

________________

"Sao vậy Trọng, má dặn con chưa? Em còn nhỏ, con ẵm em đi không báo cho má tiếng nào, còn hại em té nữa."

"Em không té, con đỡ em rồi."

"Con đỡ em nhưng em vẫn sợ, con còn dám cãi má nữa phải không?"

Chổi lông gà vụt xuống, cậu cả gồng cứng người, không rên tiếng nào. Út cưng tại cậu nên mới té, mới khóc, cậu không biện hộ được chút gì.

"Từ giờ con tránh xa em ra, nghe chưa Trọng? Má chưa cho phép, cấm con tới gần em."

Má Ngọc xót con Út, thấy con cả lầm lì không nhận sai, bà chỉ tổ bực thêm. Trong phút tức giận, bà thật sự đã cấm nó đến gần con trai Út.

Ai dè, cậu cả ăn đòn từ nãy giờ không khóc, nghe má nói vậy liền hốt hoảng chống người lên nhìn má, nước mắt ấm ức chảy dọc.

Nhưng rồi cũng chẳng nói gì, nằm úp xuống phản.

_______________

Trời tối, bà vú cho cậu Út bú xong liền để con hầu lại canh nôi, bà đi ra nấu thêm miếng cháo cho cậu Cả.

Từ chiều đến giờ, ăn đòn xong mà cậu cả chẳng nói tiếng gì, một mực chui rúc trong phòng riêng của cậu.

"Cậu cả, vú nấu miếng cháo, cậu ráng ăn vô nghe."

Đình Trọng lắc đầu, im lặng viết chữ.

"Thôi cậu thương Vú mà, ăn đi, đói bụng tội nghiệp."

Kéo cậu cả ra mới thấy, cậu tội nghiệp đến nhường nào. Mắt cậu sưng húp, mặt đỏ như mới hun qua than, rõ ràng là khóc lâu lắm rồi.

Cậu gục người trong lòng bà Vú già, người chăm cậu từ nhỏ đến lớn. Ấm ức, tủi thân gì cũng gào lên mà khóc.

"Vú ơi, con nhớ Út, con nhớ em con."

"Ừ, vú biết mà, cậu Út cũng nhớ cậu lắm."

Vú ôn tồn vuốt lưng, vuốt tóc, cười hiền mà bao dung sự yếu đuối tổn thương của cậu.

"Con không biết sao, hức, con không muốn làm em té, hức, má cấm con, cấm con gặp em rồi."

Cậu cả tổn thương nhiều lắm, năm má sanh cậu ra, má đổ bệnh liệt giường, thầy bói nói rằng cậu là hung tinh, đem tới điềm xấu cho má. Tuy là cha cậu đã đuổi ông thầy bói đó đi, nhưng má cậu vẫn phần nào cảm thấy đúng.

Thêm sự lầm lì ít nói từ nhỏ, cậu biết mình không được má thương nhiều. Nhưng cậu vẫn được cha tín nhiệm, tuy nghiêm khắc và có phần nào độc đoán, nhưng sự dạy dỗ của cha là thứ khiến cậu ngày một cường đại.

Cậu chỉ tủi thân, má chưa gì đã cấm cậu gặp em cậu.

Cậu ê a khóc thêm một hồi lâu, được bà Vú dỗ dành, đút từng muỗng cháo cho cậu ăn, trẻ con dễ dỗ, chẳng mấy chốc mà cậu đã ngủ thiếp đi.

Lúc mơ màng thức dậy, cậu thấy cha đã về. Cha ngồi bên cạnh xem bài vở của cậu, nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn ngó, cha bật cười, nhéo mũi cậu:

"Đứa nào lớn rồi mà còn khóc nhè đó đa?"

Cậu không trả lời, xốc chăn ngồi dậy, nhào vào lòng cha. Cha bình thường nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng tiếc rẻ việc ấp ôm con trẻ, liền bế con trai trong lòng, thơm lên má nó, vỗ về sự mất mát trong lòng nó.

"Con ẵm em đi không xin má là con chưa đúng, xin lỗi má chưa?"

"Không có lắc đầu, trả lời cha."

"Cha ẵm qua xin lỗi má hen, rồi cha xin cho Trọng chơi với em, cho Trọng ẳm em đi chơi nữa."

"Má đánh đòn hả? Cha coi, chết chưa, đánh đau vầy mà không xức dầu cho người ta miếng nào hết."

"Giỏi, Trọng của cha giỏi mà, nín đi con. Cha thương, con đừng khóc."

_______________

Không có ai tự nhiên mà lớn, cũng không có ai tự biết cách yêu thương.

Rõ ràng anh cả đã phải học nhiều, từ tình yêu của cha, của vú, để yêu thương em nhỏ, anh lớn cũng đã được yêu thương rất nhiều.



ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ