năm

1.7K 135 12
                                    

Trời Tây.

_______________

Đương đọc sách, Đình Trọng bị tiếng khóc nghẹn ngào của Út cưng kéo ra khỏi ghế, bất đắc dĩ đi vào phòng ngủ của em.

Út cưng nằm trong cái mùng bị sụp một góc dây, vải mùng khoác lên đầu em nhỏ, em nhỏ khóc nức nở mãi không thôi, nhìn vừa thương vừa tội.

- anh đây, ai ghẹo gì Út?

Dứt khoát mở luôn góc mùng còn lại ra, anh cả ngồi lên giường, ôm em vào lòng mà dỗ ngọt. Em nằm sụt sịt trong lòng anh cả, hai cánh tay như hai cục sữa trắng mềm, ôm eo anh chặt cứng.

- nhõng nhẽo hả?

- hức, nhớ má.

- ai nhớ má cơ?

- Út, hức, Út cưng nhớ má.

- nhớ má nhiều không?

- hức, lắm ạ..

Anh cả cúi xuống thơm lên má mềm của em mấy cái, đánh trống lãng cho em bớt khóc đi. Thật sự hiệu quả, Út cưng từ nước mắt nghẹn ngào, chuyển sang im lặng dựa vào lòng anh mà nấc.

- đi ngủ hen?

- đợi anh cả, hức.

- anh còn học lâu lắm.

- ư hức, anh cả ôm...

- ừ thôi, anh ôm Út, ôm Út cưng mà.

- anh cả hát.

- không, anh đang học bài.

- ư huhu, anh cả hát...

Em nũng, vừa giả khóc hự hự vừa bám lấy người anh mà cọ. Đình Trọng bất đắc dĩ bế xốc em lên, vỗ vỗ mông cục vàng hai cái.

-----------

- haha, hahaha, anh cả mắc cười.

Nghe tiếng cười giòn tan của Gia Bảo, Đình Trọng thở dài, hát thêm mấy câu nữa rồi vỗ mông em:

- ngủ đi.

- ưm, hông buồn ngủ.

- này nhá, ôm rồi, hát rồi, ru ngủ rồi, bây giờ nói không nghe là ăn đòn liền.

- ưm!

Em giãy nảy không chịu, anh cả cũng không xuống nước, kéo em ra trước mặt, bắt em vòng tay lại ngay ngắn rồi nói:

- đi qua vách đứng úp mặt, nhanh lên.

- ư... Hức, anh cả ơi...

- không xin xỏ, bước.

Em bé bị anh phạt, lạch bạch đi qua chỗ vách tường, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn anh, mếu máo như thể oan ức gì lắm ấy.

- đếm số.

- hức, một, hai, hức, ba...

- ba rồi tới mấy?

- ba, má, hức, nhớ má quá à.

Á đù em ơi, em làm vậy là chết anh cả em rồi.

- đếm không đàng hoàng là anh cho ăn roi này, đếm lại, ba đến mấy?

- hức, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hức.

- đếm tiếp, ai cho ngừng?

- chín, mười, hức...

- đi ngủ được chưa? Hay là đếm tiếp?

Anh hỏi vậy, Út cưng đã tự giác đi đến, ôm lấy chân anh, ủi mặt vào đùi anh, nước mắt nước mũi chan chứa. Em mếu máo:

- anh cả, hức, anh cả đi ngủ...

- lần sau là bắt đếm tới 100, nghe chưa Út?

- hức, một chăm, một chăm lận hả?

- ừ, 100 lận.

- hức, anh cả đếm phụ Út...

- không.

- oa huhu.

----------------------

Sáng sớm, gà chưa gáy, mặt trời chưa lên, Đình Trọng như thường lệ viết thư báo bình an cho má mỗi tháng một lần, mấy cuốn film đầy ảnh của Út cưng lớn dần theo từng tấm, như một liều an thần gửi về từ phương xa.

- hức, má ơi... Khát sữa...

Tiếng nhóc con vọng xuống từ lầu trên, Đình Trọng đưa hết thư từ cho gia nhân, bản thân thì quan sát em trai thật chậm rãi. Sang đây mấy tháng rồi mà vẫn còn thế đấy.

- Út.

- hức, anh cả, anh cả bế...

- anh không bế, Út đi xuống đây, từ từ thôi.

Ấm ức thì cũng có đó, nhưng mà sợ anh cả thì vẫn nhiều hơn, hai bàn tay bé xíu của Út cưng bám bám vào tường, lúc đi được nửa đường thì lại mỏi chân mà ngồi bệch xuống, khóc oà lên. Cuối cùng thì cũng là anh cả đi đến, bế em vào lòng, giúp em đi nốt quãng đường còn lại.

- khát sữa hả?

- hức, khát sữa.

Đình Trọng vỗ về lưng em, hôn lên tóc em như lời an ủi. Anh bế em lên ghế ngồi cùng, gọi gia nhân làm sữa cho em uống, anh đọc báo cho em nghe, nắm tay em chỉ vào từng con chữ một.

- anh cả.

- hửm?

- đi chơi, đi chơi.

- một lúc nữa anh đi lớp, Út qua nhà Nhân chơi nghen?

Nếu không nhắc, với sự trưởng thành nghiêm nghị của Đình Trọng, ai cũng không nghĩ là anh thật ra vẫn đang còn độ thiếu niên. Một đứa trẻ "chín ép" bởi thời thế, một cậu cả bị bắt phải trưởng thành.

Út cưng nắm lấy áo anh, phụng phịu không muốn anh để Út ở nhà một mình. Đình Trọng nhẹ nhàng bưng ly sữa lên, dỗ dành em uống cho hết. Anh ôm em, vỗ vỗ lưng cho em đỡ đầy bụng. Út cưng được dỗ dành, thoải mái đến mức ngủ thiếp đi trên vai anh cả.

Đình Trọng thấy vậy cũng mặc cho em nằm,  vừa ôm em trong tay vừa đọc sách. Thẳng đến khi trời sáng hẳn, anh bế em lên phòng, dò dặn cô bảo mẫu chăm em cho kỹ, rồi mới đi qua nhà Hồng Phúc, kéo ông trời nhỏ đó dậy đến trường.

Qua đến trời Tây mà thói quen ngủ nướng vẫn không sửa.

____________
Đình Trọng thật sự là mẫu người yêu lý tưởng đó 🧏🧏🧏

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ