ba.

2.1K 147 15
                                    

________________

Hôm nay anh Nhân giận em Bảo mất tiêu ờii...

________________

Út cưng quỳ gối trên phản, trình diện với bốn cha má và anh cả. Đôi mắt Phạm Hồng Nhân đỏ hoe, trên mặt là một vết cắn hằn rõ từng cái răng một, còn lõm mất một chỗ ngay cái răng sún của Út cưng.

"Huhuhu"

Tưởng anh Nhân khóc nhè hả? Hổng phải đâu, tiếng Út cưng ăn vạ đó.

"Út, tại sao cắn Nhân?"

Anh cả hỏi, cha má chỉ cười cười uống trà, hai đứa trẻ nít chơi với nhau, xô xát là chuyện có thể hiểu được, nhưng cũng không thể quá nuông chiều nhóc con răng sún kia, kẻo sau này học ra cái thói ăn hiếp người lớn mất.

Út cưng bị anh cả sửa tay sửa chân, bắt em quỳ gối cho đàng hoàng, ai mà dè em lại tủi thân mếu máo, cái môi bĩu ra dài y như bờ đê ngoài ruộng. Nước mắt rơm rớm, cha má ruột hay cha má nuôi cũng xót em hết trơn.

"Thôi mà Trọng, em biết sai rồi, Nhân cũng không giận em, phải không đa?"

Má nuôi vội vội vàng vàng nói đỡ cho con trai cưng, lúc đánh mắt qua chỗ mấy người lớn còn lại, vẻ mặt mang đầy sự bao che. Cái thói bao che của Phạm Hồng Nhân là từ đây mà ra chứ không lệch đi đâu được.

"Anh giận Út rồi!"

Ơ mà hôm nay anh dỗi, anh hổng bao che cho em nữa.

Nhân bò xuống khỏi phản, quay qua vòng tay cúi đầu chào cha má rồi bỏ đi một nước. Hai cái chân ngăn ngắn vậy chứ chạy cũng nhanh đó chớ.

Khỏi nói cũng biết, Út cưng thấy anh giận mình thì mếu máo, òa lên khóc nấc, ai dỗ cũng không được. Hai phủ lớn có phen gà bay chó chạy.

--------------------
Anh cả ôm Út cưng trong lòng, vỗ về em uống sữa rồi ngủ trưa, nhưng mà em cứ mếu máo mãi. Út cưng úp mặt vào lòng anh, cả một cục tròn tròn trắng trắng nằm gọn trong vòng tay anh cả. Thiệt tình, anh muốn la em cũng hổng có nỡ đâu.

"Không uống sữa thì thôi đi ngủ nghen?"

Đình Trọng đỡ mông bế em lên, mới 13 tuổi mà đã vững vàng hơn khối đứa, ví dụ điển hình như Phạm Hồng Phúc, vẫn còn đang ngủ phè phỡn từ tối qua đến giờ.

"Hức, Út nhớ anh Nhân rồi..."

"Ai biểu Út cắn người ta? Cái răng đã sún rồi mà còn thích cắn."

Anh cả ghẹo, thơm lên hai cái má phụng phịu của Út cưng một cái. Hôm nay chị Linh thay cho Út cưng bộ đồ cưng lắm, áo gấm màu tím nhạt bao trọn da thịt non mềm của cậu Út vàng bạc, còn đeo cho cậu sợi hột soàn, một cái lắc bạc gắn chuông, nom chảnh choẹ phát ghét!

Cậu Út níu chặt áo anh, bàn tay múp míp co thành một cục, làm cái điệu đương khó uất ức gì lung lắm.

"Hức, anh Nhân, hức, hông hương nữa, hức..."

Nước mắt lộp bộp rơi xuống tay anh cả, cục Út vừa bi bô phân bua, vừa khóc lóc đến là thảm thương.

Chuyện là cậu Út nhà này sau khi té gãy răng thì càng ngày càng khó chiều, cậu hông chịu đi chơi với đám con quan huyện, cũng hổng có cho anh Nhân của cậu đi chơi với người ta. Nhưng mà Phạm Hồng Nhân cứ chiều chiều là lại chạy ra chơi diều, bắn bi với tụi nó. Thế là cậu Út ức quá, chạy qua cạp vào má anh Nhân một cái đau điếng, thấy anh mếu máo còn chống nạnh lên, hách dịch nói:

"Hông hương anh Nhân nữa đâu!"

Nói xong còn lạch bạch chạy ra chỗ thằng Liêm, vênh mặt biểu nó bế về với anh cả. Mặc kệ Phạm Hồng Nhân vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài.

Anh cả thấy em khóc dữ quá, vừa bế em đi vòng quanh phòng, vừa ê a dỗ dành. Thôi bị giận cũng hổng oan hổng uổng chi, nhưng mà em trai ai người đó bênh nhé, cục cưng của anh cả thì luôn luôn đúng.

______________

Út cưng lạch bạch chạy vào phòng anh Nhân, lúc thấy anh đương chơi đồ hàng thì tới gần, hai bàn tay múp míp ỏn ẻn nắm lấy tay anh. Còn làm bộ tủi thân mà trưng hai cái má phụng phịu với hai con mắt long lanh ra cho anh coi nữa.

Phạm Hồng Nhân có thấy đó, nhưng mà hổng có hó hé cái chi hết trơn. Anh giận em rồi, phải giận tới nơi tới chốn, ai khiến em nói hổng thương anh nữa mần chi?

"Anh Nhân ơi, ư... Hổng lên được..."

Thấy anh quẳng cục lơ tổ chảng, Út cưng chật vật leo lên giường của anh, nhưng mà giường cao lắm, cục cưng hổng có leo lên được.

"Anh Nhân cú... Anh Nhân cú Út, hức..."

Em muốn khóc tới nơi rồi mà anh Nhân hổng thèm nhìn một cái nữa...

Phạm Hồng Nhân nắm tay thành nắm đấm, cái mặt oắt con ra vẻ lạnh lùng nom buồn cười vô cùng.

Nhưng mà cái lạnh lùng không duy trì được bao lâu, Út cưng ngã cái bịch xuống đất. Thế là anh lại phải vội vội vàng vàng trèo xuống giường, vừa ôm lấy em vừa xuýt xoa dỗ dành.

"Hương nha, hương Út nha."

Út cưng mếu máo, bĩu môi ra oan ức mà nhìn anh. Lúc nãy té như mít rụng, cái mông muốn nở hoa mất tiêu ời, anh Nhân phải xoa xoa vỗ vỗ một lúc em mới hết tủi thân cơ!

"Hức, đao nắm... Hức..."

Nghe em khóc vậy, anh Nhân cũng xót ruột xót gan lắm chứ giỡn. Lật đật đi qua, kéo quần em ra ngó ngó, lúc xác định em hổng có bị sát thương gì quá nặng, anh còn cúi xuống thơm lên mông xinh một cái nữa cơ.

Ý trời trời, anh Nhân chơi dơ quá à.

"Hức, húi."

"Hông húi, Út cưng hơm nhất."

Nói rồi, hai đứa trẻ nít lại ôm nhau vào lòng, ngồi dưới đất xuýt xoa cả buổi. Tận tới khi Út cưng mắc tè mới lật đật bò dậy đi vệ sinh, anh Nhân cũng tò tò chạy theo, biểu là phải chắc chắn xem lúc nãy Út cưng bị té rồi có hư hao cái chi hông.

Làm cái thằng Liêm đương bế cậu chủ xi xi cũng phải trố mắt ra nhìn. Chứ hổng phải là mới giận nhau ì đùng lúc sáng đó sao? Đúng là trẻ nít, năm hồi giận ba hồi huề, làm hai phủ lớn xoay như chong chóng vậy đó đa!

_______________

ĐÁ NỔI RONG CHÌM |huấn||tình trai|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ