Nắng gắt cuối hè dường như đã rút lui trở về thành trì kiên cố của mình, dự định không lậu một tia mặc cuồng phong gào thét. Thay vào đó, từng chùm sáng nhu hoà như ban mai sương sớm nhảy ra, lạc hạ dưới từng tán cây, vỉa hè.
Diệp Lạc thẫn thờ ngồi từ trên giường dậy, hắn chưa hiểu lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình, mọi thứ xung quanh hắn thật xa lạ, lạ lẫm như một thế giới khác vậy.
Bất thần một lúc lâu, Diệp Lạc xuống giường quan sát hoàn cảnh. Hiện có vẻ như hắn đang ở một khu chung cư ước chừng ở tầng 10-13. Xung quanh bài trí đơn giản, phòng ngủ có một giường, một bàn nhỏ và tủ quần áo. Bên ngoài là phòng khách kết hợp liền với nhà bếp, không lắm đột ngột, đảo cũng có một phen khác ý vị. Liền kề với phòng ngủ là nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm. Chung quy diện tích có khoảng 40m2.
Diệp Lạc đi dạo quanh nhà vài vòng, càng xem càng cảm thấy căn nhà này có khác một phen phong cảnh, miêng ngậm cười. Hắn chợt nhớ lại một đoạn hội thoại ngắn, khi mà đại lý thuê nhà bảo căn nhà bài trí rất ấm áp, thì đồng thời cũng có nghĩa là nó diện tích đặc biệt nhỏ.
Phân thần vậy là đủ rồi, trước đánh răng rửa mặt đã, nghĩ gì nghĩ sau. Nhưng mới bước vào nhà tắm, Diệp Lạc đã bị đứng hình. Hắn nhìn vào người trong gương, thanh niên đang độ tuổi phấn chấn, tranh đua một phen vì sự nghiệp của mình. Ngũ quan nhu hoà, tươi đẹp như ánh nắng mặt trời vậy. Tuy không xuất chúng, nhưng so với Diệp Lạc bản tướng cũng tốt hơn xa xa không ngừng một con phố. Vốn dĩ Diệp Lạc khuôn mặt tuy cũng không có mụn, nhưng vì thời gian sinh hoạt điên đảo, không có quy định nên dưới mắt lạc hạ thật lớn bóng ma, làn da trắng tái nhợt như là tang thi vậy, bước chân phù phiếm, thân hình tưởng như gió qua liền ngã.
Diệp Lạc nhận ra một sự thật, có lẽ không phải là hắn bị bắt cóc đột nhiên xuất hiện ở chỗ như vậy, có khi, hắn đã... Một ý nghĩ dần hình thành trong đầu hắn.
XUYÊN QUA!
Không thể chuẩn xác hơn nữa cho tình hình này. Diệp Lạc cảm thấy tương đối hưng phấn, thế này lúc xuyên về liền có chuyện kể cho đứa bạn thân nghe, này liền có bao nhiêu ly kỳ nha. Nhưng ngộ nhỡ bạn thân hắn cũng xuyên qua cùng hắn thì làm sao, này không phải càng tốt?!! Hắn cũng sẽ không sợ cô đơn một mình ở thế giới này nữa!
Càng nghĩ càng mỹ, Diệp Lạc phút chốc lại bắt đầu lần thất thần thứ hai của mình.
Đang bận đại sự với Chu Công, bỗng tiếng chuông điện thoại đánh vỡ.
"You wanna pay your bills
You wanna pay rent
You wanna get Starbucks
WORK BITCHES!!!"Nghe chuông điện thoại, đánh vài cái run run, trước khi nó tiếp tục cất tiếng ca kinh động nhân tâm Diệp Lạc quyết đoán nhấc máy.
"Diệp Lạc, anh có chuyện gì không anh, bây giờ vẫn chưa thấy anh đi làm, không phải hôm qua tụ tập sau buổi họp hăng quá nên sáng nay anh bị ốm đấy chứ. Diệp Lạc, anh cũng đáp lại gì đi anh, hay anh mệt tới mức không gượng dậy nổi!! Không được, em phải xin phép trưởng phòng nghỉ đến-"
Nghe quen thuộc giọng nói, Diệp Lạc ngẩn người nghe một lúc, sau đó ngắt đứt dòng nói chuyện liên miên, bản năng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em sao?
RomanceNhất thời nổi ý viết một bộ hiện đại. Hehe, thể loại này không có nhiều kinh nghiệm, được cái là gắn với đời sống nên có lẽ đảo cũng đến thuận buồm hơn thể loại khác. Với lại thì phần xưng hô thì tui khó quyết lắm, tại trước giờ toàn đọc convert, ch...