Chương 2

14 3 0
                                    

Cơ mà vấn đề trọng đại hơn, hắn phải tranh thủ lúc này học tập chăm chỉ, chứ nếu không chưa ngồi ấm chỗ đã lòi thì chết. Mặc dù đều là tri thức mới, nhưng cũng chỉ mới với với Diệp Lạc thôi, Đỗ Nguyên Ân thì phải nói là ngựa quen đường cũ. 

Lại một nữa sâu sắc cảm nhận đến từ thế giới này thiện ý, mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm trong đời sống, nhưng nguyên chủ cũng là tay mơ nha, vả những gì hắn cần làm khi thực tập cũng không quá có gì nhiều, cũng chỉ là ngồi gõ gõ chữ, soạn vài cái biên bản hợp đồng, rồi lại chạy đi bê trà rót nước rồi. Quan trọng hơn cả, nguyên chủ nhưng có một khối gia sản tương đối lớn từ ba mẹ hắn mất đi để lại nha. Không gì có thể miêu tả được tâm trạng lúc này của Diệp Lạc, hắn lệ nóng doanh tròng, rưng rưng nước mắt cảm tạ trời cao sao có thể tốt với hắn thế. Người khác xuyên thì có khi xuyên đến trên người đại vai ác nơi nơi chốn chốn phải phòng chờ, không thì xuyên qua làm tổng đài, hoàng đế ngồi còng lưng ra cày cuốc, không thì lại vô thiếu niên nhà nghèo hay phế vật đi theo con đường thăng cấp lưu. Riêng hắn, riêng hắn xuyên qua rảnh rỗi thực sự nha. 

Cảm động là chuyện cảm động, hắn viết bản kiểm điểm đến thuận tay thì cũng phải ngồi ngẫm lại. Hầy, dù sao chuẩn bị kỹ một tý, hy vọng vạn vô nhất thất nha.

Tội Diệp Lạc, hắn quên mất một chuyện, hắn và Đỗ Nguyên Ân căn bản là hai thái cực đối lập nhau. 

_____

Làm quen một chút với hoàn cảnh, ngày hôm sau Diệp Lạc bừng bừng sức sống đi tới chỗ làm. Nhưng mà, ha hả, vừa mới ra khỏi phòng, bước tới thang máy, gặp người quen cũ, lúc này tinh thần phấn chấn định đánh tay chào buổi sáng một cái. Dẫu lòng có thừa mà người vô lực, ý nghĩ chung quy cũng chỉ là ý nghĩ, Diệp Lạc tận lực banh một khuôn mặt, ưỡn thẳng dáng người, sao cho không cho chính mình co quắp lại. Vậy nên gặp được người quen lúc sau, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu chào nhẹ một cái, không còn sức để mà làm động tác dư thừa. 

May mà hàng xóm cũng không phải người thích nói chuyện, gật gật đầu lại coi như chào buổi sớm, đánh bậy đánh bạ Diệp Lạc cũng qua cửa ải đầu tiên. Nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với cả phòng, Diệp Lạc không tự chủ rụt rụt cổ. Biết làm sao được nha, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, này cũng đâu thứ hắn có thể tự chủ trường. Diệp Lạc khổ tâm nghĩ. Tương lai còn dài, hy vọng hắn có thể trụ đến lúc chính kịch bắt đầu đi.

Đến phòng, đang lúc Diệp Lạc phân vân nên giơ tay lên chào hay chỉ đơn thuần nở một đại đại tươi cười thì bổng nhiên có một người xông đến nhào thẳng vào lồng ngực hắn.

"Anh Nguyên Ân, em rất nhớ anh. Anh khỏe hẳn chưa, còn chỗ nào không khỏe không anh?"

Giọng nói nhu mỹ nhưng không dung cự tuyệt, nhất thời làm hắn nghĩ đến nữ vương cường đi. Kiều Linh Ngọc thấy Diệp Lạc nhìn mình bất thần, đang định nói gì đó kéo lại tâm trí người trước mắt, Diệp Lạc đã lấy lại tinh thần.

"Anh không có việc gì. Linh Ngọc, anh trạng thái đang rất tốt, thật sự."

Diệp Lạc khẽ đẩy Linh Ngọc ra, cùng con gái gần như thế này, hắn vẫn là chưa thể nào thích ứng, có chút ngượng ngùng. Linh Ngọc nhìn tai Diệp Lạc hơi hơi phiếm hồng, cười cười không nói gì nữa. Đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng đảo quanh. Diệp Lạc nhìn nhìn, phát hiện đôi mắt Kiều Linh Ngọc thực đẹp nha, như có làn nước trong bao lấy. Nhìn chỉnh chỉnh dung mạo Linh Ngọc, Diệp Lạc lần đầu cảm thấy vốn từ ngữ của mình có điểm không đủ dùng để miêu tả đại mỹ nhân trước mặt. Hắn bất giác nhớ đến hai câu thơ:

Yêu em sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ