"Hưu Lê, chú có số điện thoại của thằng nhóc kia không, mình đâu thể làm một chuyến đi không công thế này chứ, đúng không?"
"A, à, em có, anh đợi em một chút."
Hầy, sao thằng nhóc này không cơ linh một chút nào vậy, cứ cù cù cạc cạc thế này thì người ta bán mình có khi còn đếm tiền cho người ta ấy chứ. Diệp Lạc não lòng suy nghĩ về tương lai gần của Hưu Lê.
"Alo ạ, anh Trần Mạc ạ, em là Hưu Lê đây anh."
"À, dạ anh, đó là điều nên làm mà anh. Chiều nay em với anh Nguyên Ân và chị Linh Ngọc đến thăm anh nhưng thấy anh chuyển viện rồi. Giờ em đến thăm anh được không ạ, anh đang ở viện nào ạ."
"À, vâng anh... Vậy chúc anh sớm khỏe nhé anh."
Kết thúc cuộc gọi, Hưu Lê vẻ mặt hơi hơi hạ xuống, ủ rũ cụp đuôi một bộ chó con. Ha hả, Diệp Lạc hắn thầm nghĩ thế này thì 70% là thằng nhóc kia lại lấy cớ gì để đùn đẩy mà thằng nhóc này lại không cớ gì phản bác rồi. Được rồi, bình tĩnh, dục tốc bất đạt.
"Sao rồi?"
"Anh Trần Mạc bảo là bệnh viện anh ấy đang điều trị cách đây khá xa, mà trời cũng tối rồi nên anh ấy bảo mình nên về sớm thì hơn anh ạ."
Chưa bao giờ như lúc này Diệp Lạc có thể sâu sắc cảm nhận được lý do tại sao bộ tiểu thuyết này dài đến vậy. Nhưng biết làm sao giờ, mình cũng đã tài vào rồi, thôi, ai về nhà người nấy.
"Nếu Trần Mạc cũng đã bảo thế thì đành vậy thôi. Chú cho anh số nó đi, bữa nào anh mắng nó một trần mới được! Đi không công như này chẳng thích thú chút gì." Diệp Lạc ra vẻ não nề thở dài thườn thượt đáp.
Oa oa, hầy hầy, hực hực, lại nằm bẹt xuống giường rồi, tự nhiên không muốn dậy nữa làm sao đây. Chán thật ấy chứ, sao mà rõ là truyện đầy một uông cẩu huyết mà lại bình bình đạm đạm bập bập bõm bõm như vậy chứ.
Hay là mai làm cái gì đó vui vui đi, nửa năm đến nơi rồi chưa ít gì nữa ha.
Diệp Lạc hắn cứ nằm xõng xoài như vậy, trầm mặc, tĩnh mịch một cách đáng buồn, cơ mà sao so được với cái cảm giác tịch mịch hắn chôn sâu đáy lòng nha. Hắn đâu phải không phát giác, nhưng biết vậy thì sao, đâu thể làm gì để xoay chuyển, chỉ đành lấy rượu độc uống giải khát, coi ngựa chết như ngựa sống chữa chạy đi ha. Dù sao thì, chung quy sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc ha.
Mà thôi chứ biết làm sao. Má chứ!
Diệp Lạc hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ. Quá mệt, quá nhiều, sao cứ quanh đi quẩn lại mấy thứ chết tiệt này vậy chứ. Ngừng! Ngừng ngay lại! Dù sao cũng là cuộc đời mới, thận phận mới, lạc quan lên chút coi, tận hưởng thêm chút coi, cứ như con chuột rúc vô sừng trâu làm gì chứ. Hừ hừ hừ, chớt mất.
Vậy là tối hôm đó, Diệp Lạc quyết tâm lên kế hoạch du lịch, và đương nhiên tìm bạn mới, tìm được tri âm thì càng tốt, chứ hắn cũng không dám thân quá. Nhưng mà thằng nhãi này, hầy, thôi cứ đợi xem nó làm được gì.
Vậy là nhóc Lạc của chúng ta bắt đầu quá trình học hỏi tiếp thu tri thức mới (trắng ra là những thứ linh tinh vụn vặt liên quan đến đặt vé, chọn tour du lịch thôi, thông cảm thằng nhỏ chưa có kinh nghiệm).
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em sao?
عاطفيةNhất thời nổi ý viết một bộ hiện đại. Hehe, thể loại này không có nhiều kinh nghiệm, được cái là gắn với đời sống nên có lẽ đảo cũng đến thuận buồm hơn thể loại khác. Với lại thì phần xưng hô thì tui khó quyết lắm, tại trước giờ toàn đọc convert, ch...