Chương 3

6 2 0
                                    

Kiều Linh Ngọc một bên nhìn, ánh mắt ám ám, nhưng nhanh chóng thay vào đó là mạt nước trong xanh. Cô tiến tới, cùng nhập bọn, chào hỏi tân nhân.

Được một lát, xong ai về chỗ người nấy, lại tiếp tục ai bận việc người nấy. Hưu Lê lúc đầu luống cuống tay chân không biết phải làm sao, chỉ đành giương một đôi mắt về phía Đỗ Nguyên Ân cầu cứu. Dịch Lạc thấy vậy cũng liền tiến lên, nói cơ bản nhiệm vụ cho Hưu Lê, làm thằng bé giảm khẩn trương một chút.

Xong lúc về chỗ, Diệp Lạc lại bắt đầu bàn chuyện với thần tiên. Vốn dĩ Đỗ Nguyên Ân không hề có thái độ tốt với Hưu Lê, nhưng Diệp Lạc lại không thù không oán, cũng không có tinh lực đi giả gà vờ vịt, nên thôi trực tiếp bỏ qua mà không hề suy xét đến khả năng cánh bướm hắn gây ra không chỉ đơn thuần là kích khởi sóng lăn tăn trên mặt hồ, mà trực tiếp là thành cơn bão giật banh lóc nhà nha. Dù sao thì trong tiềm thức Diệp Lạc, kể cả khi có cái nhân tố ngoại lai xâm nhập vào cuốn tiểu thuyết, sóng có to gió có lớn đến chừng nào, thì chung quy cũng không thể thoát khỏi trục quay của cốt truyện chính.

Hôm nay gặp được Hưu Lê, Diệp Lạc hắn như đất đai hạn hán lâu bỗng gặp được mưa tí tách rơi vậy á, tâm tình nhảy nhót không thôi, đến cả đồng nghiệp nhìn Diệp Lạc bất giác cũng kỳ lạ theo. Diệp Lạc hồn nhiên bất giác, dù sao thì hắn vui kệ hắn vui.

"Oy, Nguyên Ân, chú cười tươi hơn hoa thế, anh không biết thì anh còn tường chú thích thằng nhóc kia đấy."

Thấy thế, vài đồng nghiệp bên cạnh cũng châu đầu ghé tai trêu một vài câu. Không khí nhất thời sôi nổi, Diệp Lạc hắn cũng ném bản tính ủ dột sang một bên, hòa nhập nói chung với mọi người một vài câu. Liếc mắt sang một góc nào đó, không ngoài ý muốn thấy được Hưu Lê mặt đỏ cúi gục xuống, tay luôn di chuyển này nọ trông như đang rất bận gì đó. Tâm tình đột nhiên lại vui sướng hơn rất nhiều, Diệp Lạc lại cười thêm vài cái nữa. Đáng tiếc là hắn không thể thấy được Kiều Linh Ngọc đang ở một bên, ánh mắt như suy tư gì đó nhưng không hề có nửa phần vui vẻ.

Được vài này nữa là hết hạn thực tập. Bây giờ Diệp Lạc chỉ cần về trường một chuyến, dự nốt lễ tốt nghiệp, nhận cái bằng rồi thẳng tiến xin việc vào công ty này thôi. 

Nhưng hắn ngờ cũng không thể ngờ được, hôm tốt nghiệp ấy, hắn cảm thấy mình may mắn vô cùng vô cùng gặp được hai nhân vật chính là Trần Mạc và Hưu Lê. Một lần nữa cười thấy răng không thấy mắt, hình tưởng như quỷ bệnh cũng rặng rỡ hẳn lên, gần như thấy được tiếu dương quang ngày xưa. (Tui nhất định, sẽ vẽ một cái về Diệp Lạc, thằng nhỏ dễ thương quá, tui không vẽ tui cũng thấy tiếc).

"Chào nha, tôi là Nguyên Ân, chú em là Trần Mạc phải không? Hế nhô Hưu Lê nhaaa."

Người thanh niên trước mặt quay sang, hơi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy?. Anh-" Trần Mạc chưa kịp nói hết, Diệp Lạc đã vội nói tiếp.

"He he, chú không quen anh cũng là bình thường  thôi nha. Anh chỉ là một sinh viên bình bình phàm phàm trong cả chục nghìn sinh viên, còn chú em thì đặc biệt nổi tiếng trong sinh viên năm ba nha, bề ngoài thực ưu nhìn nha."

Yêu em sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ