Chương 4

7 2 0
                                    

Tâm sự nho nhỏ một chút nhé: tui thấy là phong cách viết của tui nó vẫn bị hơi thiên hướng bản convert quá, nên tui nghĩ là có lẽ tui thật sự không hợp với thể loại truyện dài. Nhưng mà thực sự thì mấy truyện dài tui viết, chưa hết bao giờ, lại còn là chưa truyện nào kiên trì đến được 10 chương. Nên tui đang rất muốn viết hoàn được một bộ. Thiệt ra đó cũng là lý do tui chuyển lên Wattpad tui viết. Hơn nữa, tui chưa lần nào khai triển được nhân vật theo tuyến tâm lý mà tui mong muốn, tại tay tui non quá thôi. Tui muốn nói vậy là vì có khả năng càng đi về sau bộ này, thì phong cách viết lại có điểm thay đổi, nên nói vậy để cho mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, cho về sau đỡ lạ vậy nha. 

Mà thực ra có 1 điểm nữa là tính đến hiện tại thì tui ngoại trừ nhân vật Diệp Lạc vẫn chưa đi sâu hơn vào tâm lý bất kỳ một nhân vật nào khác. Vậy nên, những gì tui viết mặt ngoài chỉ là một cách nhìn đối với tình huống thôi.

_______ Phân cách tuyến duyên dáng ______________

Thời gian đi như thoi đưa, Diệp Lạc mơ mơ màng màng mà đã qua bài phỏng vấn, mơ mơ màng màng mà được một lần nữa nhận vào phòng cũ. Hắn bây giờ thật sự không biết là hắn nên vui sướng vì tiếp tục quan khán được chính kịch hay là nên đau buồn vì hắn không thể nào thoát khỏi thứ gọi là "vận mệnh ràng buộc". Diệp Lạc như cảm giác được phần nào uy lực của cốt truyện.

Ây ya, cốt truyên còn dài, dù sao bộ này cũng không thiếu đất diễn của hắn, nếu như mà bây giơ mà giở thói quen cũ lo được lo mất thì không phải sau này ngày ngày hắn sẽ sống trong lo sợ sao? Thôi thì lấy lui vì tiến, giặc đến thì đánh nước đến nâng lên, dù sao thì ở đây hắn sống hay hắn chết cũng có quan hệ gì đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Lạc tung ta tung tăng như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi vô cơ quan làm việc.

Hôm nay Diệp Lạc đột nhiên cảm thấy vui vẻ, rất rất là vui vẻ, vậy nên thường ngày đối với bữa cơm tụ tập cuối ngày của mọi người, hắn cố ý lờ đi, tránh như rắn rết. Dù sao thì hắn cũng chịu không nổi nha. Còn bây giờ nha, hắn chủ động mời gọi Hưu Lê bữa cơm, mỹ tư tư lấy cớ là báo đáp bữa cơm lần trước, thuận tiện còn "uyển chuyển", "nhẹ nhàng" nhắc nhở hỏi liệu có thể rủ thằng nhóc đẹp trai lần trước đi cùng không. 

Đối với cái này thì Hưu Lê rất là bất đắc dĩ. Diệp Lạc vốn tưởng rằng thằng nhỏ như cục bột, dễ xoa dễ nắn dễ dụ, nhưng ai ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, đẩy đưa một hồi cuối cùng thành ba người Diệp Lạc, Hưu Lê và Kiều Linh Ngọc đi ăn bữa tối. 

Thực tình mà nói thì kỹ năng giao tiếp của Diệp Lạc không hề tốt, nói trực tiếp là cực kỳ kém, vậy nên bị lật thuyền cũng là nhân chi thường tình, không có gì đáng để nói. Chỉ tiếc cho một trái tim nhiệt huyết nóng bỏng, và tinh thần chờ ăn cẩu lương bị dập tắt không thương tiếc.

"Hưu Lê, anh bảo chú này, hôm nay bữa cơm này anh đãi, chú muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần lo cho ví tiền của anh!" Diệp Lạc cười ha ha nói, một bộ da dày thịt béo, lợn chết không sợ nước sôi. 

Kiều Linh Ngọc một bên nhìn miệng không nhịn được giương lên nhấc xuống vài cái (thực ra nó là khóe miệng giật tăng tăng, nhưng xét thấy mức độ đó quá bất nhã với một đại mỹ nhân, giống như câu nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân vậy à). Cô đến giờ cũng không ngờ được làm việc với nhau ba tháng còn không bằng thằng nhóc kia nói được vài câu. Cảm thán là về chuyện cảm thán, nhưng mà luật bất biến thành văn, ăn được ngủ được là tiên, ba người ăn vẫn phải ăn, nói chuyện gì đó lát nữa nhỏ giọng tâm sự sau bữa cũng không muộn.

Yêu em sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ