Chương 20: Đồ không biết xấu hổ!

6K 528 46
                                    

Mặc kệ là mặt trăng hay mặt trời, đều không liên quan gì đến cô cả. Thường Yến Thanh chỉ muốn bỏ đi ngay bây giờ, cho nên lập tức quay người, dậm chân bỏ đi, không thèm để lại một câu.

Mới đầu cũng không biết tại sao lại đi đến đây. Chỗ này thực sự có chút vắng vẻ. Mất một lúc lâu mới tìm được đường về. Lúc đó, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện với mẹ Thường, không chú ý đến phương hướng và đường đi.

Cô nhớ lại con đường lúc đi đến đây, đi về phía có ánh sáng trước mặt. Dọc hai bên con đường nhỏ lấm tấm vài ngọn đèn đêm, miễn cưỡng có thể chiếu sáng đường đi dưới chân.

Chậm rãi đi về phía trước, ở nơi vắng vẻ vang lên hai loại tiếng bước chân có lực đạo không giống nhau.

Tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng hít thở, còn có tiếng đế giày giẫm lên sỏi đá phát ra âm thanh loạt xoạt, giữa đêm tối tĩnh mịch rất dễ nghe thấy.

Thường Yến Thanh dừng bước.

"Tại sao vẫn còn đi theo tôi?" Cô hỏi như vậy.

Từ khi rời khỏi nơi vắng vẻ lúc nãy, người này vẫn luôn lén lút đi theo phía sau lưng cô. Thường Yến Thanh còn tưởng rằng nàng sẽ bỏ đi, không ngờ lại theo đuôi suốt cả chặng đường.

"Tôi sợ tối." Nàng sợ ma.

Ngũ Nguyệt không phải là một kẻ biến thái, mà do nàng lười. Trường học lớn như vậy, ai biết phim trường nằm ở đâu. Bản thân có thể tự đi tìm được, nhưng có sẵn người dẫn đường thì nàng cần gì phải tự tìm phiền phức, đi theo là được.

Nàng ẩn nấp chỉ mang tính tượng trưng thôi, bị phát hiện là việc nằm trong dự liệu, tìm cớ cũng đã nghĩ xong từ trước. Thường Yến Thanh chắc chắn sẽ không thể từ chối một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn đâu, nhìn cô cũng không giống kiểu người như vậy.

Ngũ Nguyệt nghĩ, lại càng không kiêng kị gì, đút tay vào trong túi áo, một đường đá mấy viên sỏi, vội vàng đi theo phía sau lưng Thường Yến Thanh, duy trì khoảng cách hơn mười mét.

Tuy chiêu này rất mất mặt, nhưng Thường Yến Thanh lại bị dính chiêu, chấp nhận loại hành vi này, lại tiếp tục lên đường, cất bước đi về phía trước. Hai người một trước một sau, không có giao lưu dư thừa, yên lặng đi thẳng về phía phim trường.

Ngũ Nguyệt quyết tâm muốn đi theo đến cùng, theo Thường Yến Thanh về tới khu nghỉ ngơi của cô. Lúc vội vàng quay về trùng hợp gặp được đạo diễn kêu người đến hối cô đi quay phim. Thường Yến Thanh không rảnh quan tâm nàng, trực tiếp bỏ đi.

Không thể không nói tầm nhìn của khu vực này vô cùng tốt, có thể nhìn thấy hiện trường quay phim cách đó không xa. Nơi đó, Thẩm Khê đang cố gắng biểu diễn, không nhập vai được. Ngũ Nguyệt xem một cách vui vẻ, rất mới lạ.

Đứng nhìn quá mệt, nàng thấy sau lưng có ghế nằm, cũng mặt kệ là của người nào, trực tiếp đặt mông ngồi xuống.

Trợ lý nhỏ của Thường Yến Thanh ở một bên nhìn thấy mà ngây người. Nhìn cách ăn mặc của nàng bình thường như vậy, có lẽ không phải là diễn viên. Nhưng mà, là nhân viên công tác chạy vặt hay trợ lý nhà nào mà lại không có mắt nhìn như vậy, vị trí của ai cũng dám ngồi?

[Dịch] [HOÀN]• BHTT •《HÔM NAY ÁNH TRĂNG KHÔNG LÀM VIỆC》 - Ma GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ