Cậu kéo vali lang thang ngoài đường, giờ cậu cũng chả biết đi đâu cả, cậu tính thuê 1cái khách sạn để ở qua đêm hoặc là mua vé bay về TP HCM nhưng nhớ lại cậu ko có 1xu dính túi. Lang thang nãy giờ cậu cũng mỏi chân lắm, thôi thì kiếm cái ghế đá ngồi nghĩ cho đỡ mỏi. Ngồi xuống ghế đá cậu lấy điện thoại ra tính gọi điện cho Phượng để mượn tiền.
Toàn: haizzz điện thoại lại sắp hết pin nữa chứ...
Cậu than vãn rồi cũng bấm số máy của Phượng mà gọi..
Cuộc gọi:
Phượng: alo Toàn hả
Toàn: tao đây
Phượng: trời ơi bữa giờ mày đi đâu đấy, ở đâu có ăn uống đầy đủ ko có bị bắt nạt ko, tụi tao kiếm mày quá trời. Mày có khoẻ ko?
Toàn: ngưng được rồi đấy, mày hỏi nhiều thế, máy tao sắp hết pin rồi này
Phượng: chết sorry nha, tại lo cho mày quá thôi. Mà gọi tao có việc gì á
Toàn: mày cho tao mượn ít tiền rồi vài hôm tao trả cho
Phượng: mượn tiền làm gì đấy.
Toàn: haizzz đang mắc kẹt ở Hà Nội đây này chả có tiền bay vào TP HCM.
Phượng: vậy để tao gửi cho mà sao mày lại ở Hà Nội vậy
Toàn: chuyện dài lắm bữa nào gặp tao kể cho giờ bank tiền cho tao đi để tao còn mua vé nữa, máy hết pin đến nơi rồi
Phượng: ok ok
Kết thúc cuộc gọi...
Cậu chán nản ngước nhìn bầu trời đêm...nhưng ko biết tại sao cậu lại mở miệng ra nói:
" Tiếc thật chúng ta có duyên nhưng ko có nợ! Xin lỗi nhiều..."
Cậu nói nhỏ vừa cậu nghe, hết câu được một lúc thì máy cậu ting lên, cầm điện thoại cậu thấy Phượng gửi tiền cho cậu, thấy vậy cậu nhanh chóng đứng lên đi ra sân bay, theo như cậu biết thì chỗ cậu đang đứng cũng ko xa sân bay Nội Bài cho lắm. Cậu bước nhanh đến sân bay mua vé rồi lên máy bay...
_Bên anh, anh rất tệ thật sự rất tệ, anh lúc nào cũng ở trong phòng ko bước ra ngoài dù là nửa bước. Trong phòng anh toàn vỏ lon bia rồi mấy chai rượu, hình như còn có cả thuốc lá nữa, lúc trước anh ko hề dính vào những thứ này nhưng từ đêm anh cầu hôn cậu thì anh đã dính vào những thứ này, đã mấy ngày nay anh ko hề ăn gì hết lúc nào cũng uống bia uống rượu, đêm đến thì anh lại khóc, lúc nào anh cũng lẩm bẩm trong miệng rằng:
" Tôi hận em Văn Toàn..."
Đám bạn của anh thì cũng chẳng biết làm gì, nhắn tin thì ko xem, gọi thì ko bắt máy, mọi người cũng chỉ biết im lặng nhìn anh vậy thôi...
Sau khi mẹ anh biết tên này thì đã hỏi Thanh là cậu tên gì, Thanh cũng trả lời là " tên Nguyễn Văn Toàn", mẹ anh cũng ừm rồi cảm ơn thôi ko hỏi gì nhiều. Khi biết được tên cậu thì mẹ anh gọi điện cho một người:
Mẹ anh: alo
Mẹ anh: điều tra cho tôi Nguyễn Văn Toàn, có kết quả trong 20p.
Nói rồi mẹ anh cúp ngang..
15p sau thì máy mẹ anh có điện thoại, mẹ anh thấy tên thì bắt máy...
...: Dạ thưa chủ tịch, tôi ko tìm được thông tin nào của cậu ấy cả chỉ thấy là cậu ấy bằng tuổi con chủ tịch thôi ạ.
Mẹ anh: được rồi
_Sau một trạng đường dài thì cũng đã đến TP HCM, tới nói thì câụ bắt taxi đến nhà Phượng...
*Tính tong*
Đó là tiếng chuông của cậu bấm trước nhà Phượng.
Phượng: giờ này trể rồi mà ai còn đến nữa trời. - nói rồi y cũng ra mở cửa ( y là Phượng nha)
Phượng: ủa Toàn
Toàn: mở cửa nhanh đi, đứng ngoài đây lạnh quá.
Vào nhà...
Toàn: cho tao ở ké nhá
Phượng: thoải mái thôi, có thêm người càng vui, mày lên lầu 2 ấy có cái phòng trống đó, chắc mày chưa ăn gì đúng ko? Lên đó xếp đồ, tắm rửa đi rồi xuống đây tao dọn cơm cho ăn.
Toàn: ừm, ông Thanh đâu
Phương: ông Thanh à, ổng đang trên công ty á, còn tháng nữa tới Tết rồi nên hơi nhiều việc.
Toàn: ừm.
Cậu kéo vali lên phòng, nhìn chung thì phòng khá rộng rãi, thoáng mát, phòng có 2màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm..
__________Đây là fic mới của mình mọi người rảnh thì ghé thăm fic mới của mình nhaaa