Ngày hôm sau cậu đến công ty HT-0309 là công ty của anh. Cậu bước vào phòng làm việc của cậu thu dọn đồ rồi đi lên phòng chủ tịch ( phòng anh) nộp đơn xin nghỉ làm. Cậu lên phòng anh, gõ cửa...nhưng gõ mãi mà ko có ai lên tiếng cậu liền mở cửa he hé xem sao. Cậu mở ra nhưng chẳng có ai trong đó, thấy vậy cậu chạy xuống phòng phó chủ tịch hỏi xem sao, tiện thể nộp đơn dưới đó cũng được.
* Cốc cốc *
Phó chủ tịch: Vào đi
Toàn: dạ chào phó chủ tịch, cho hỏi là chủ tịch ko đi làm ạ
Phó chủ tịch: chủ tịch nghỉ mấy tuần nay rồi, có việc gì sao.
Toàn: à dạ ko. Tôi đến nộp đơn xin nghỉ làm ạ
Phó chủ tịch: nghỉ luôn à
Toàn: dạ
Anh ta cầm lấy tờ đơn xin nghỉ làm của cậu lên xem và nói:
Phó chủ tịch: lý do tại sao nghỉ
Toàn: à...dạ.... - cậu chả biết nói như nào, tại cậu muốn tránh mặt anh nên xin nghỉ làm.
Toàn: dạ....tôi ko có lý do
Phó chủ tịch: trường hợp này, chủ tịch sẽ xem xét.
Nói rồi anh ta lấy điện thoại bấm gọi cho một ai đó, hình như là Quế Ngọc Hải.
Bên anh thì anh rất chóng mặt vì ngày nào cũng uống bia rượu, ăn uống ko đầy đủ thật sự nhìn anh rất phờ phạc. Anh đang cầm chai rượu định uống thì có tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn tên thấy đề là phó chủ tịch nên mới nhấc máy. Anh nghĩ là việc trên công ty nên gọi chứ bình thường một cuộc cũng chẳng có.
Cuộc gọi....
* Anh ta là phó chủ tịch nhaaa*
Anh ta: dạ chào chủ tịch ạ
Anh: Trình bày
Anh ta: dạ thưa chú tịch là cậu Nguyễn Văn Toàn muốn xin nghĩ làm nhưng lại ko có lý do ạ. Giờ xử lý làm sao đây chủ tịch?
Nghe nhắc đến cái tên của cậu anh có phần hơi do dự, k biết làm như nào.
Anh ta: dạ alo chủ tịch còn đó ko ạ
Anh: đợi tôi đến liền.
Anh cúp máy ngang mà nằm ngã ra giường, nhắm chặt mặt và suy nghĩ một thứ gì đó.
_Anh ta: chủ tịch nói đợi một lúc chủ tịch đến ngay
Toàn:...dạ...
Cậu ko nghĩ rằng việc này sẽ lôi kéo anh đến, cậu đang muốn tránh mặt anh mà giờ lại gặp. Cậu thở dài rồi lại ghế ngồi...
" Haizz... làm sao đây Toàn ơi". - cậu nghĩ
" Ko lẽ giờ mình phải đối mặt với anh ta"
Cậu xoa xoa hai bên thái dương, mi tâm dần dần nheo lại. Cậu ngồi suy nghĩ một lúc thì anh cũng đã tới.
Anh đến phòng gõ cửa rồi bước vào. Cậu đang gục mặt, nhắm mắt suy nghĩ một thứ gì đó nên ko để ý là anh đã vào từ khi nào, anh bước vào thấy cậu ngồi ngay ghế trong lòng có chút vui, anh thật sự rất rất nhớ cậu, anh nhớ cậu rất nhiều, giờ nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy lòng có chút vui nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ lên giọng nói.