21

616 67 9
                                    

Toàn: Phượng ơi mở cửa cho taoooo.- cậu đứng ngoài đập cửa

Phượng: đây ra liền, đập muốn nát cái cửa à. - Phượng bước ra mở cửa cho cậu

Phượng: ủa Hải, nay chịu ra ngoài rồi à. - Phượng mở cửa ra thấy anh ngoài đó liền nói

Hải: um..thì...ở nhà lâu quá thì phải ra ngoài hít thở ko khí thôi.

Phượng: phải ko? Hay là đi ra ngoài để gặp em Toàn

Hải: điên. Block ( cre vào anh ơi)

Toàn: thôi tao vào nhà đây

Toàn: còn anh thì đi về đi ở đây làm gì

Hải: phủ thế. Người ta đưa em về tận nhà đấy

Toàn: đâu ai mướn. - nói rồi cậu đi thẳng vào nhà

Phượng: haizzz xui cho mày quá. Thằng Toàn tính nó phủ lắm.

Hải: cuộc sống thật bất công với sự đẹp trai của tao.

Cậu đang ở trong nhà mà vừa nghe câu nói đó của anh thì lập tức chạy ra nói:

Toàn: thấy gớmmmm. - nói xong cậu vào nhà

Hải: ơ kìa

Toàn: lần sau bớt tự ái đi ko ai yêu đâu. - cậu ở trog nhà nói vọng ra ngoài

Hải: sao mà ko có ai yêu được, đẹp trai thế này cơ mà. - anh tự ái, vuốt cái tóc mình ra sau.

Phượng: tao nghe mắc ói. Thế có vào nhà chơi ko?

Hải: vào chứ sao ko, ngoài đây nắng chết đi được. Hư hết làn da đẹp của tao rồi.

Hải: đợi tao tí, tao sức miếng kem chống nắng đã. Nãy giờ quên sức mất

Phượng: mày ở nhà riết rồi ngáo à

Hải: đẹp thì Toàn mới yêu tao được

Nói xong anh móc trong túi ra một hộp kem nhỏ nhắn xinh xắn, bên trong hộp là một chất kem màu trắng. Anh từ từ lấy nó sức lên da mình rồi lên mặt mình, sau đó đập đập lên mặt, lên tay, kiểu như massage ấy đập để kem nó thấm vào da. Sau khi " chăm sóc" làn da " trắng ngọc ngà" ấy thì anh vào xe lái vào nhà.

Toàn: sao ông này còn chưa về nữa.

Toàn: à mà sao tự nhiên da ông trắng thế

Hải: anh chưa già mà sao lại gọi là ông. - anh bày ra vẻ mặt phụng phịu

Toàn: ghê quá ông ơi.

Phượng: nó mới sức kem đấy hèn chi da trắng thế ko biết

Toàn: gì ổng sức kem ấy

Toàn: trời ơi omg ko thể tin được.

Hải: anh chỉ sức kem chống nắng thôi mà. - anh đi lại gần cậu ngồi

Toàn: tôi đây còn chưa sài kem mà ông đã sài rồi. Sài kem chống nắng gì mà trắng hơn cả tôi thế này.

Hải: hí hí da đẹp hong. - anh dơ làn da " ngọc ngà" ấy ra cho cậu xem

Toàn: èo ôi, ông là con trai đấy, trắng thế này người ta nghĩ ông là gái đấy.

Toàn: ôi thật kinh tởm

Toàn: ko nhưng mà trắng đẹp thiệt chia sẻ tôi với

Hải: đây này

Thế là 2ng họ ngồi chia sẻ cho nhau hủ kem chống nắng

Phượng: rồi tôi là ai, tôi đang ở đâu thế này.

Đang ngồi bất lực thì ngoài cổng có tiếng ai đó gọi mình, nghe giọng này thì chính xác là của Thanh.

Thanh: công chúa ơi, nô tì về với công chúa rồi này

Thanh: ủa Hải Toàn

Hải: êy chào Thanh nô tì nhá

Thanh: mày làm gì ở đây đây

Hải: à tao đang chia sẻ cho em bé của tao kem chống nắng.

Toàn: gì em bé của anh, ông bị ngáo à tôi là bé của ông khi nào

Hải: em làm em bé của anh suốt đời luôn

Toàn: điên. Block

Hải: ê câu này anh nói trước mà, sao em dám coppy của anh

Toàn: ông mới là người coppy câu của tôi á, tôi là người sản xuất câu này mà

Hải: của anh mà

Toàn: của tôi

Hải: của anh

Toàn: của tôi

Hai người đang ngồi cãi qua cãi lại thì trong túi quần cậu reo lên, đúng hơn thì cậu có điện thoại. Cậu thấy cái tênp liền lập tức đứng dậy đi lên phòng nghe điện thoại. Cậu lên phòng chốt cửa rồi mới bắt máy.
______

Xin lỗiii vì đã lỡ hẹn nhaaaa. Tại nhà tớ có việc đột xuất ấy nên là k có tgian viết truyện. Mấy b thông cảm ạ.

Tầm tối hoặc chiều tớ sẽ ra thêm chap nữa nhaaaa

[0309] Không Hiểu Tại Sao Tôi Lại Yêu Anh Nữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ