Chương 3

11.2K 417 14
                                    

Editor: M.

1

Chán như con gián.

Tôi chán nản thả mình trên sô pha, xoay chiếc bật lửa màu trắng bạc trong tay, ngọn lửa nhảy nhót giữa những ngón tay, lập loè lập loè.

Nhìn nhức cả mắt.

"Banh bóng thì không chơi, mày cứ thừ người ở chỗ tao suy nghĩ về cuộc đời cái đéo gì?" Lão Vu thu gậy bi-a, đứng dậy đi tới trước mặt tôi: "Cũng cuối cấp rồi mày nên định hướng tương lai dần đi là vừa."

Tôi thay đổi một tư thế thoải mái hơn, hào hứng hỏi hắn: "Ê cu, mày đã thử chơi đàn ông bao giờ chưa?"

"Anh hai ơi." Lão Vu nói: "Bật lửa trên tay anh là của bạn gái nhỏ tôi tặng tôi đó, anh còn hỏi tôi cái này sao?"

Tôi thuận tay đặt bật lửa trở lại bàn: "Cái này thì làm sao, không phải có loại người nam nữ đều chơi ráo hết à."

"Dạ." Giọng điệu lão Vu qua loa có lệ: "Dù sao thì cũng đéo phải tao, tao không có hứng thú."

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, uống một ngụm nước: "Mày có hứng thú à? Từ khi nào mà có sở thích này thế?"

Tao không chỉ có hứng thú, tao còn thử qua rồi cơ, còn lưu luyến quên mất đường về, chơi vui quên luôn cả trời đất, sung sướng như thần tiên.

"Mới mấy ngày trước." Tôi sờ sờ cằm, hồi tưởng chút dư vị còn sót lại: "Khi đó đầu óc không tỉnh táo lắm, giờ mới thấy lúc đó ăn quá nhanh, chậc, hối hận ghê."

"Vậy thì mày lăn đi ăn thêm lần một nữa." Lão Vu cười mắng tôi: "Mày còn do dự cái gì?"

Thực sự luôn, nếu là người khác làm tôi nhớ thương như vậy, tôi đã hành động từ lâu. Nhưng mà cái con người này là Cố Khởi Sơn á, khó khăn lắm.

Chẳng lẽ tôi huỵch toẹt với cậu ta, 'ê Cố lão tam lần trước tôi nếm chưa bỏ thèm, không bằng chúng ta lại thêm một nháy nữa' hay gì?

Thật ra trong lòng đúng là rất muốn.

Tôi nói: "Do dự muốn chết, mày mau cho tao lời khuyên đi."

Lão Vu nói: "Cút xéo."

2.

Vì vậy, tôi nhanh nhẹn cút, điều này không hoàn toàn là mong muốn cá nhân của tôi đâu nhé, là tôi chân thành lắng nghe ý kiến của người khác.

Trên cơ sở đó, tôi buộc phải đưa ra một kết quả, mà tôi hài lòng muốn chết.

3.

Mấy ngày liền không đi học, tôi cảm thấy kĩ năng trèo tường của mình cũng thụt lùi.

Giờ đang bận trèo tường, thuận tiện kể cho mấy người nghe lúc trước tôi cùng Cố lão tam rốt cuộc vì sao không ưa nhau nổi.

Tôi nói ngắn ngọn thôi, tám trăm năm trước, lúc Cố Khởi Sơn còn giống như một con khỉ, bị tôi ăn hiếp suốt ngày, tôi khi còn bé đã khá là cao lớn rồi, lúc bị tôi đè ở hố cát đánh đấm Cố lão tam phản kháng yếu ớt như một con gà bệnh, về sau còn ép cậu ta làm đàn em của tôi, thẳng cho đến khi tôi chuyển trường. Đó là một đoạn hận thù.

Lúc đầu khi tôi nhìn thấy cậu ta ở trong đám học sinh mới, tôi không hề nhận ra, ăn hormone hay gì mà vóc dáng cao lớn ngon nghẻ thế, đứng trong đám đông như là hạc giữa bầy gà, làm gì còn dáng dấp con khỉ năm xưa. Hơn nữa trước kia tôi quả thật rất nổi loạn, khụ, ăn hiếp bao nhiêu người thật sự không nhớ rõ.

Nhưng mà sau đó vẫn nhớ ra nhé. Quá phiền, nhóc con này nhìn tôi không vừa mắt. Tôi á, cái thời nổi loạn nhất đã qua rồi, người làm tôi khó chịu, tôi cũng không có đi chỉnh họ.

Vậy mà tôi không nghĩ tới, có một ngày nhóc con này chạy một mạch lên lầu, ở bên ngoài phòng học lớp 12 con mẹ nó đấm tôi một đấm.

Ngay giữ ban ngày ban mặt, trời xanh nắng vàng.

Tôi tóm tắt một chút những gì cậu ta nói, ý của Cố lão tam là tôi đào góc tường nhà cậu ta.

Điều này hoàn toàn không có thể xảy ra, tôi không có đào góc tường người này, tôi chỉ đục móng nhà của cậu ta thôi.

Đùa thôi, tôi thật sự không có, thứ nhất tôi không hề biết con gái người ta có bạn trai, thứ hai, nếu mà tôi có lỡ sờ qua bàn tay nhỏ bé của người ta thì một đấm này tôi nhận.

Vấn đề là tôi không có, sau đó bị thầy tổng phụ trách bế đi viết kiểm điểm không nói, qua một cái buổi chiều, sự tích học sinh lớp 11 Cố Khởi Sơn vì tình yêu tình báo mà múc đàn anh lớp 12 tơi bời lan truyền đến nỗi trường hàng xóm còn biết. Hôm đó đi ra ngoài uống rượu, còn có đứa nói với tôi ha ha, nghe nói trường chúng mày có kẻ đào góc tường bị người ta đánh đến bò cũng không nổi luôn, có thật hay không?

Tôi địt con mẹ nó.

Càng nghĩ càng sôi máu. Nói một cách đơn giản, ngàn sai vạn sai Cố lão tam sai. Con người tôi bình thường đến trường học còn lười, anh không đụng tôi, tôi sẽ không chạm anh. Cũng chỉ có Cố lão tam trâu bò, có thể làm cho tôi nhìn thấy cậu ta liền thấy phiền.

Nhìn cậu ta giả vờ giả vịt mắc mệt.

4.

Giống như bây giờ nè.

Đúng lúc đang trong giờ học, tôi đứng ngoài cửa sổ lớp của cậu ta, cậu ngồi ở hàng cuối cùng, không mặc đồng phục học sinh mà mặc áo hoodie màu đen, quần jean rách một lỗ lớn ở đầu gối, tư thế ngồi rất bố đời, còn mặt thì lạnh tanh không chút biểu cảm chơi điện thoại di động, bên cạnh vây quanh mấy nam sinh cao lớn khác.

Biểu tình cậu trưng ra, thật sự rất bướng rất chảnh.

5.

Ha, chảnh chó vậy chịch mới đặc sắc không phải sao? Thảo nào cứ làm tôi nhớ thương mãi không quên.

6.

Nét lạnh lùng này vụt tắt vào lúc cậu ấy nhìn thấy tôi. Trông cặp lông mày nhăn nhíu lại ngay tức khắc của cậu khiến tôi có chút hả hê.

Nhưng đám bạn học xung quanh này cũng không cần dùng loại ánh mắt "Trời ơi lại là trận chiến góc tường kìa", "ghế nhỏ đã bày xong mau đến xem đánh nhau" linh ta linh tinh này nhìn chúng tôi chứ. Xã hội văn minh, không chơi trò thế giới động vật nữa.

Sau khi Cố Khởi Sơn đi ra, đứng cách tôi hai bước chân.

Trưng ra cái bản mặt cực kì lạnh nhạt, "Tới đây làm gì?"

Tôi lúc ấy nghĩ trong lòng: Tới làm cậu.

Tôi lúc ấy nói ra ngoài miệng: "Tìm chỗ khác để nói chuyện đi."

Cố Khởi Sơn căng mặt: "Không cần."

"Ai quan tâm cậu có cần hay không?" Tôi đến gần cậu ta, vươn tay lột băng cá nhân trên cổ cậu xuống.

Ở đó có một vết cắn mút màu đỏ sẫm. Tôi thấy cậu ta kinh ngạc che cổ, liền nói tiếp: "Tôi chỉ muốn nói chuyện, cậu chỉ cần nói được hay không."

Thực tế là, tôi đã giúp cậu ta loại trừ đáp án "không được".

Sau khi phát hiện bí mật của trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ