Chương 16

3K 163 11
                                    

editor: M.

1.

Đó là một nơi nhỏ lụp xụp, vào nhà cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ ngáp một cái sẽ khiến cái chỗ này sụp đổ.

Tôi dựa vào khung cửa, hỏi cậu ta: "Có gì uống không? Tôi khát rồi."

Cố Khởi Sơn không để ý tới tôi, cậu ta thật sự coi tôi như không khí, vừa vào phòng là đã tự động bật đèn đóng cửa sổ rồi cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo.

Tìm thuốc lá, ờm, và một cái bật lửa.

Nhấn 'lạch cạch' mấy cái vẫn không bắt được lửa, Cố Khởi Sơn cắn điếu thuốc, có chút cáu kỉnh nhíu mày.

Tôi nói, "Nước lọc cũng được."

Cố Khởi Sơn ném bật lửa lên bàn, phát ra tiếng va đập chói tai, "Không có."

Thật buồn bực.

Tôi chân thành thở dài: "Cố Khởi Sơn, sao cậu luôn bắt nạt tôi vậy——"

2.

Tôi có thể nghe rõ ràng âm thanh "cót két" phát ra từ tấm ván giường, dai dẳng giống như hơi thở đè nén nóng bỏng của Cố Khởi Sơn.

Cậu ấy nóng quá.

Bên trong cậu ấy chắc còn nóng hơn.

3.

Dấu vết trên người Cố Khởi Sơn vẫn còn rất rõ ràng, dấu răng bên vai trên cổ, rồi cả vết bầm tím ở cổ tay, vòng eo, lúc tôi sờ đầu vú cậu ta thì phát hiện chỗ kia vẫn còn sưng tấy, rách chút da, sờ mó một hồi thì nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ của Cố Khởi Sơn.

"Còn đau à?" Tôi vén quần áo của cậu ta lên, tay đặt lên thắt lưng cậu, hướng tầm mắt đến vùng bụng dưới bằng phẳng, cơ bắp cân xứng, đường cong thon thả.

4.

——Tối hôm qua, Cố Khởi Sơn nói với tôi đừng bắn vào, còn bảo bụng căng trướng rất khó chịu. Tôi không nghe, bắn tinh dịch đầy một bụng cậu ta, bụng dưới hơi phình ra.

Tôi nói, bây giờ trông cậu như đang mang thai ấy. Cậu ấy thế mà không không nổi khùng lên.

Tất nhiên là cậu ta không thể tức giận với tôi nổi. Khi đó cậu ta không cứng tiếp được, lên đỉnh cũng không cách nào xuất tinh.

5.

"Phía dưới cũng đau hử?"

Tôi đè lên người ta rồi bắt đầu cởi quần ra.

"Ngụy Tắc." Cố Khởi Sơn trầm giọng gọi tên tôi, "Anh đã nói là không làm."

Tôi nói kiểm tra một chút, tôi nói xem thử thôi. Thật đó.

Nhưng bây giờ tôi không hề sung sướng khi được tin tưởng, tôi chỉ cảm thấy khó tin: "Làm sao? Tôi nói mà cũng tin à?"

"... Ngụy Tắc." Cố Khởi Sơn bình tĩnh nhìn tôi, thanh âm khàn khàn, "Đừng giày vò tôi nữa."

"...."

Cậu ta nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy, "Chóng mặt quá, có chút khó chịu."

Mẹ kiếp. Đây là làm nũng đúng không.

Đôi môi cũng nóng ran. Tôi hôn lên khóe môi cậu ta, phàn nàn, "Tôi cảm thấy cậu đang bắt nạt tôi."

6.

Cũng chả hiểu sao gần đây tôi rất hay lo chuyện bao đồng.

7.

Khi cầm nhiệt kế trên tay, tôi bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này.

Sau đó ngồi xổm xuống trước giường, thở dài: "Trong nhà có thuốc không?"

"Không biết." Cố Khởi Sơn từ trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường xong lại đi tìm hộp thuốc lá.

Tôi gạt phắt đi, hộp thuốc lá rơi vào thùng rác, bây giờ tôi không còn cảm giác gì nhiều, chỉ là rất nghẹn. "Chọn một ngày đi?"

Lúc này Cố Khởi Sơn mới nhìn tôi, "Cái gì?"

"Hôm nay đi." Tôi nói với cậu ta, "Bỏ hút thuốc. Cậu nghiện nặng lắm rồi."

"Anh không thấy mình quản hơi quá à..."

"Quản hơi quá á? Không còn cách nào khác, cậu không chịu thì cũng phải chịu." Tôi với tay lấy áo khoác, "tiện thì học cách làm thế nào để nghiện tôi ấy, cố lên."

Tôi lấy lại điện thoại di động, mới nghe thấy Cố Khởi Sơn mơ hồ lên tiếng.

"Anh..."

Không đợi nghe nửa câu còn lại.

"Đi mua thuốc đây." Tôi nói, "Lát nữa về tìm cậu đòi cả vốn lẫn lãi."

8.

Muốn chịch cậu ta lắm lắm, mà buồn ơi là phiền, cái bộ dạng này hợp khẩu vị tôi thật sự.

Đặc biệt tôi không có sức đề kháng khi Cố lão tam nhượng bộ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, giống như đòi chịch vậy, nhưng tôi lại phải gắng nhịn xuống.

Lãi này tính thế nào cũng không thể rõ ràng, tính thế nào cũng cảm thấy mình chịu thiệt.

Thôi quên đi.

____

ê đít tơ: Nay có bạn comment hỏi chương mới nhìn lại ngày đăng c15, thế mà đã 2 tuần ròi cơ à =))))) toi tưởng mới đăng ngày hom qua thui á =))))

Sau khi phát hiện bí mật của trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ