Chương 17

3.3K 155 26
                                    

editor: M.

1.

"Hình như đã hạ sốt rồi." Tôi đưa tay sờ trán cậu ta.

Cố Khởi Sơn khuấy khuấy chén cháo, nhưng không hề ăn.

"Không đói à?" Tôi nói, "Yên tâm đi tôi không bỏ thuốc trong đó đâu. Mặc dù tôi là loại người như vậy, nhưng thuốc thì chưa kịp mua."

Tôi thẳng thắn thành thật vậy mà chỉ nhận lại hành động tàn nhẫn đặt cháo sang một bên của Cố lão tam.

"Ngụy Tắc." Cố Khởi Sơn đột nhiên gọi tôi.

Giọng điệu vừa khàn vừa dính. Giống như cào nhẹ lấy tôi.

"Đây——" Tôi chậm chạp đáp lại, mu bàn tay cọ cọ vành tai cậu ta.

Cố Khởi Sơn hơi né đầu đi, "Đổi cách chơi khác à? Bây giờ luôn hả?" Cậu ấy đột nhiên nhìn về phía tôi, thẳng thắn, "Không chơi ép buộc nữa? Anh muốn tôi tình nguyện?"

Góc nghiêng lạnh lùng ngang bướng, đáy mắt tràn đầy sương lạnh, chán ghét cùng với thờ ơ rõ ràng.

Cái gai này đâm đến mức khiến người ta mất bình tĩnh.

Tôi chỉ hỏi thẳng: "Có được không?"

2.

Đưa kịch bản cho tôi viết à, không nhận thì đúng là không biết xấu hổ.

3.

Tôi kéo ghế đến rồi ngồi xuống bên giường.

"Không, tôi nói rồi, đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu còn chê? Cứ khăng khăng phải điều tra rõ ràng mục đích động cơ của tôi mới được sao? Tôi là người duy nhất sẵn lòng mua thuốc mua cháo cho cậu, nếu nói là mục đích trong sáng thì ai mà tin?"

Cố Khởi Sơn: "..."

Tôi giảng đạo lý với cậu ta: "Cho con lừa kéo cối xay mà không cho lừa ăn cỏ, cậu hỏi con lừa kia có tự dưng thích kéo cối xay hay không? Làm việc này chẳng phải chỉ để kiếm chút cỏ khô thôi hay sao? Cậu còn nghi ngờ liệu nó có thực sự yêu công việc kéo cối xay phải không? Không có công lao cũng có khổ lao, đối xử tốt với cậu mà cũng phân ba bảy loại có thấy mình quá đáng hay không, cậu không thể cho tôi chút ngọt ngào nào à? Là tôi không xứng sao?"

Sau một hồi luyên thuyên, Cố Khởi Sơn chỉ cười lạnh: "Ngụy biện."

Tôi nói, "Cũng không dài dòng rắc rối như cậu nghĩ đâu."

4.

Đương nhiên, Cố Khởi Sơn cũng còn may. Tôi muốn để dành rồi ăn luôn một lần cho đã cái nư.

5.

Lúc Cố Khởi Sơn không bị ốm còn không đánh lại tôi, giờ cậu ta bơ phờ không có tinh thần, tính tình ương bướng một hồi rồi cũng mềm nhũn ra.

Có vẻ như lúc này cậu ta siêu dễ nắm thóp.

Tôi hỏi cậu ta, "Cậu muốn ngủ một lát không?"

Nhưng cái tay lại vuốt từ thắt lưng dần dần đi xuống dưới, cách một lớp quần bao lấy chú em của cậu xoa nắn.

Cố Khởi Sơn nhắm mắt lại, "ưm" giãy giụa một chút, không ngóc đầu.

Giọng điệu của tôi cũng nhẹ nhàng hơn một chút: "Sao vậy, vẫn cứng mà không dựng đứng nổi?"

Tôi lướt xuống sờ bướm nhỏ cậu, cách quần cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại phập phồng của ẻm, "Nơi này còn đau sao."

Cố Khởi Sơn bật ra một tiếng rên nho nhỏ, "... Đừng chạm vào nó."

Tất nhiên là tôi không nghe thấy rồi.

6.

Tất nhiên là tôi giả vờ không nghe thấy rồi.

7.

Lúc tôi vói tay vào sờ cậu, phản ứng của Cố Khởi Sơn mới mạnh mẽ hơn một chút, "... Tôi không muốn làm."

"Chỉ sờ một chút thôi." Tôi đè người lại, "Tôi xem ẻm có còn sưng hay không thôi mà."

8

Vẫn còn sưng.

Bàn tay tôi bao trùm lấy bướm nhỏ của cậu xoa nhẹ, Cố Khởi Sơn bắt đầu run rẩy.

"Có muốn bôi thuốc không." Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi cậu ta.

Cố Khởi Sơn nóng hầm hập thở dốc, lúc đầu nói không muốn làm. Sau đó trả lời tôi, "Đừng, anh đừng xoa nữa."

"Khó chịu đến như vậy rồi mà còn chạy ra ngoài làm thêm." Lòng bàn tay tôi bị phun ướt đẫm, "Suýt bị cậu làm cảm động rơi nước mắt."

Cố Khởi Sơn kìm nén thở dốc, bụng dưới gồng cứng, đường cong cơ bắp sắc nét xinh đẹp.

Cậu ta nói đủ rồi.

Tôi nói, "Cậu nhịn nổi không, 'ẻm' ướt nhem rồi nè?"

Cố Khởi Sơn trông vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, đáp lại tôi một từ: "Đau."

9

Cuối cùng, người phải nhịn là tôi.

10.

Không làm thì tôi cũng không muốn ở lại qua đêm, thành thật mà nói, tôi có chút chướng mắt cái chỗ tồi tàn này.

Tiện tay rút giấy ăn ra lau chùi, nhóc con Cố Khởi Sơn kia ngủ rất ngon lành.

Điện thoại di động của cậu ta nằm lăn nằm lóc đầu giường.

Lúc này đang rung bần bật.

11.

Tôi cứ thế mà nhìn, Thẩm Hề Hề.

Ai đây?

Tôi lau ngón tay.

Tên của con gái?

Vò tờ giấy thành một cục.

Nghe quen quen?

Ném giấy vào thùng rác.

Mẹ kiếp.

12.

Có những chuyện rất khó để quên.

Cố Khởi Sơn có một con ghệ cũ. Tôi đã kể rồi đó, cái lần tôi bị cậu ta đấm vào mặt mà chẳng hiểu mẹ gì.

Gì đây? Hai người bọn họ? Vẫn còn quen nhau?

Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy ấm ức.

_____

editor: Dạo này cứ lu bu, sì chét đủ thứ, rửa mặt bằng nước mắt literally ;_;

Sau khi phát hiện bí mật của trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ