Chương 14

3.6K 167 4
                                    

editor: M.

1.

Sáng nay khi bị chuông cửa đánh thức, đầu tôi vẫn còn choáng váng, sờ soạng bên cạnh, người đã đi giường cũng lạnh.

Ga trải giường nhăn nhăn nhúm nhúm, tinh dịch đã khô để lại dấu vết loang lổ, lúc tôi lật mình xuống giường, tiện tay mặc quần quần vào, tâm trí tôi toàn là...

Đôi môi và mi mắt ướt sũng của Cố Khởi Sơn.

Khi Cố Khởi Sơn lên đỉnh, cậu ta không chịu nổi mà cọ xát ga giường, thịt non bên trong đùi căng thẳng co giật, đôi mắt híp lại giống như một bé mèo lớn xác.

Cố Khởi Sơn bị chịch đến không thở nổi, kéo theo giọng điệu mơ hồ không rõ nói cậu ta muốn bắn. Lúc tôi sờ vào thì chỉ thấy từng dòng tinh dịch loãng, rỉ ra từ trên đỉnh dương vật của cậu ta.

Cố Khởi Sơn xin tôi một điếu thuốc.

Cậu ta run đến mức ngón tay cũng không kẹp nổi nó.

2.

Cố Khởi Sơn.

Tôi chà xát đầu ngón tay, tiện tay mở màn hình khóa, không nhìn thấy thứ mình muốn thấy, ngược lại là cuộc gọi nhỡ của lão Vu, kèm theo hai tin nhắn.

– Có ở nhà không anh hai?

– Mày có chịu mở cửa ra không?

3.

Vết cào cấu trên lưng tê dại ngứa ngáy, lúc tôi đi mở cửa còn thuận tay lấy áo mặc vào.

Cửa phòng ngủ để mở, chỗ nào nên loạn thì loạn.

Câu đầu tiên lão Vu khi vào cửa là: "Ê, thiếu chút nữa là tao mọc rễ nảy mầm trước cửa nhà mày luôn rồi á."

Câu thứ hai của lão Vu khi vào cửa là: "Đệt... cái mùi này... mày dẫn người về nhà đấy à?"

Tôi đi từ phòng khách vô phòng bếp, sau khi xác định mình thật sự bị người kia bội tình bạc nghĩa cưỡng bức xong rồi bỏ đi một cách tàn nhẫn, thì tôi mang theo hai lon bia lạnh đi ra.

Ném một lon cho lão Vu rồi mới trả lời: "Này mà còn phải hỏi, cũng không thể để tao một mình vượt qua đêm dài cô đơn, tóc tao sắp hói đến nơi rồi."

Lão Vu nói: "Đừng đưa cho tao, bạn gái tao không cho tao chạm vào rượu, bia cũng không cho!"

"Chuyện lạ nha." Tôi uống mấy hớp, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, thuận tay bóp nát ném vào thùng rác: "Người tiền nhiệm 3 cũng có câu thoại y như vậy."

*Nguỵ Tắc khịa là quản nhau cho cố dô rồi cũng chia tay như 2 nhân vật chính trong phim Người tiền nhiệm 3.

Lão Vu không đáp lại lời này, cười hỏi tôi: "Mang ai về vậy? Không thấy mày nhắc qua."

"Tao có nói rồi." Tôi buồn ngủ chết đi được: "Chúng ta có thể nói chung một cái chủ đề được không? Mày tìm tao để làm gì?"

"Có việc. Ông già mày tìm tao." Lão Vu vỗ bàn nhấn mạnh: "Ổng nói nếu mày còn không chịu nghe điện thoại, không chịu về nhà nữa thì ổng sẽ vặt đầu mày xuống cắm vào cột điện làm bóng đèn."

Tôi: "..."

Lão Vu nói tiếp: "Được rồi, đây là do tao thêm mắm dặm muối vô, ông ấy không nói như vậy nhưng diễn giải ra thì ý tứ cũng không sai biệt lắm."

4.

Không phải là tôi phóng đại, nếu việc này thật sự có thể xảy ra, đầu của tôi đếm sương sương cũng đủ chiếu sáng cả một con phố.

5.

Mọi chuyện xong xuôi thì tôi muốn đuổi người, lão Vu còn hỏi tôi một câu thừa thãi: "Đàn ông à."

Tôi thấy rất phiền: "Ờ. Thì sao?"

Hắn cũng không nhiều lời, chỉ ném cho tôi một câu: "Chú ý an toàn, chơi đùa một chút là được rồi."

6.

Muốn chơi như thế nào, không cần người khác quản tôi.

Mấy tin nhắn tôi gửi cho Cố Khởi Sơn toàn bộ đều như đá chìm xuống biển, không vọng lại một chút tiếng vang nào.

Tôi sờ sờ bả vai, tối hôm qua Cố Khởi Sơn cắn ở chỗ này, không chảy máu cũng không để lại dấu vết gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến lòng tôi ngứa ngáy.

—— Tôi vừa nhớ lại, hôm qua lúc cậu ta ngất xỉu, tôi có để lại một chút kỷ niệm nhỏ.

Chỉnh sửa tin nhắn văn bản rồi gửi đi.

Trong vòng mười phút, cá sẽ cắn câu.

7.

Ờm thì, con cá này phải mất 12 phút mới chịu cắn.

Dường như tôi có thể nghe được hơi thở nặng nề của Cố Khởi Sơn, giọng điệu của cậu ta khá bình tĩnh: "Anh có ý gì?"

Tôi đổi tay cầm điện thoại di động: "Cậu có muốn tôi qua tìm cậu không?"

Bên kia trầm mặc một hồi, thanh âm lạnh lùng: "Ngụy Tắc, anh nói cho rõ ràng."

Tôi bảo: "Tôi chỉ để lại một kỷ niệm, một kỷ niệm nho nhỏ thôi." Tôi cũng nói rõ: "Trong album ảnh đó."

Bên kia không nói lời nào, hô hấp nặng nề hơn một chút, tiếp đó tôi nghe thấy vài tiếng động khác.

Cố Khởi Sơn mới trả lời: "...Anh đến đây."

Tôi không nghe được điều mình muốn nghe, bèn hỏi một lần nữa: "Cậu có muốn tôi qua tìm cậu không?"

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy một tiếng lí nhí đáp lại.

"Muốn."

8.

Giống như rít qua kẽ răng, thật thú vị.  

Sau khi phát hiện bí mật của trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ