Chapter 4: Neon Green

113 7 1
                                    

Neon Green




Tess học trường đại học tư nhân học phí đắt cắt cổ nhưng nó lại chưa từng cư xử cho đáng với số tiền đã bỏ ra cả. Cho dù có mệt mỏi với việc quay trở về học đại học một lần nữa thì tôi cũng cần thiết phải làm vì sự sống sót mỗi ngày.

Kẹt!

Cửa bị mở ra, mọi ánh mắt nhìn về chỗ tôi không chớp mắt. Cảm giác lúng túng thúc giục tôi vội vàng bước chân lên cầu thang dốc (slope) đi thẳng đến ngồi bên cạnh hai người bạn thân mà đã chờ từ trước rồi.

"Cho đến khi lết đến được nha mày. Gọi đến cũng không chịu nhận." Kita làm vẻ mặt chán chường cho.

"Đang bận."

"Vậy điều gì truyền cảm hứng cho mày mặc đồng phục sinh viên đến học chứ?"

"Thế bình thường không phải sao?"

"Không trốn."

Tôi nhìn người xung quanh cho chắc chắn một lần nữa nên mới thấy được sự thật rằng bàn dân thiên hạ người ta đều mặc đồ bình thường đến học hết. Chỉ có mỗi mình tao đây là mặc nguyên cây, áo sơ mi trắng, quần slack, không đủ còn chơi thắt cà vạt đủ loại mà trước đây ở thế giới còn lại tôi cũng chưa từng ngăn nắp như này.

Ai mà đoán được đúng chứ, rằng lúc ở nơi này thì thằng Tess như thế nào. Hình trên Instaqam cũng không thấy có khúc nào chụp lại cuộc sống thường ngày ở trường đại học, chỉ thấy toàn là ảnh đi chơi pub thay phiên với bầu không khí của buổi lễ party thì đúng hơn.

"Điểm thi lần đầu tiên ra rồi nha. Mày thấy chưa?" Trong lúc đang chờ giảng viên vào lớp học, là thằng Fuse xoay người hỏi tôi bằng vẻ mặt muốn hóng hớt cực độ.

"Chưa."

"Lần này cả hai đứa tao qua một cách suýt soát. Chỉ còn chờ mỗi mày thôi. Đem ra khoe chút đi."

"Chờ chút."

Thật ra tôi không biết mật khẩu đăng nhập để vào hệ thống trường của Tess đâu, cho đến khi bắt gặp note bí mật trong di động cậu ấy. Bởi vì cậu ta chơi gom góp mật mã đăng nhập vào tất cả mọi hệ thống vào cùng một chỗ nên việc này liền ngon ơ không cần đoán mò cho tốn thời gian.

"Nhanh lên, tao hồi hộp." Thằng Fuse thúc giục, rung chân dưới bàn bàng bạch.

"Thì đang đăng nhập đây chứ sao."

Pàng!

Điểm kỳ thi nhỏ lần đầu tiên ra rồi, nhưng bởi sự hồi hộp không dám xem ngay lập tức nên tôi mới vội vàng dùng lòng bàn tay che màn hình. Trước khi trượt sang bên phải từng chút một cách hồi hộp. Số hai đến rồi, số tiếp theo thì sao?

Hai, theo sau là... theo sau là...

Đm. Không có số nào theo sau nữa cả.

Thồ, Tess ơi. Đây là mày tệ đến mức này luôn à?

Vice Versa Tình yêu hoán đổi thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ