Chapter 3: Chocolate cremoso

161 11 0
                                    

Chocolate cremoso




"Nhớ được rằng ngày xảy ra vụ việc em đang ở trong concert của nghệ sĩ indie mà mình thích."

Chủ nhân của câu nói vang dội là người phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi mà có vẻ không hợp với từ tự xưng bản thân là em chút nào cả. Cho dù như thế cũng không có người nào can ngăn, bởi vì đều biết rằng chúng tôi không thể lựa thân thể mà mình sẽ ở được.

Hiệp hội 'Người Thái ở thế giới khác' có phòng dành để hẹn nói chuyện và tâm sự. Ít nhất thì cũng giúp cho chúng tôi không cần phải cô độc và lo nghĩ không ngừng một mình.

"Tay phải cầm bảng đèn led, tay trái cầm điện thoại ấn chụp ảnh, miệng thì hát điệp khúc một cách nhập tâm." Trong đầu bắt đầu tưởng tượng theo câu nói. "Anh chị biết không? Để em có cơ hội được xem live trực tiếp của ban nhạc thì đã phải khổ cực tìm vé đến mức nào?"

Mọi người lắc đầu nhưng vẫn còn làm vẻ mặt đồng cảm.

"Nhưng chuyện đó thì em không quan tâm đâu, chỉ cầu được thấy người mình yêu ở cự ly gần là đủ. Vào lúc mà người ấy bước đến góc cuối của sân khấu, và càng lúc càng chuyển động lại gần em hơn, ai mà ngờ được rằng người ấy sẽ nhìn lại và nháy mắt với. Từ chỗ đã hú hét lớn rồi thì lại càng hú hét lớn hơn nữa. Trong lúc đó chỉ biết mỗi một điều rằng cuộc đời này hoàn chỉnh rồi. Ôi trờiiiiii."

Em ơi, anh điếc rồi á. Em bị cái gì? Ai làm gì em?

"Sau đó...hình ảnh trước mắt liền tối dần." Người nói hạ giọng thấp xuống trong khi thì thầm bằng giọng run rẩy. "Em nghĩ rằng chắc là lên cơn đau tim (heart attack) bởi vì sự ngầu ạ."

Buồn vãi. Còn may mà khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh thì cô ấy đang hạnh phúc.

"Em muốn quay về. Thế giới mà không có người ấy nó chưa từng có ý nghĩa, áo của ban nhạc cũng còn chưa tìm mua được hết, bánh kẹo còn chưa mấy khi được mua đem tặng. Hơn nữa em không thể chấp nhận cuộc sống như bây giờ được đâu, ở trong thân thể bà mẹ đơn thân bốn mươi tuổi, có hai người con, phải nuôi nấng họ theo lẽ thường tình." Nước mắt của cô ấy dần dần chảy xuống. "Mỗi tiền thuê nhà còn chưa có để trả nữa, chủ nhà trọ thì tìm đến đuổi mỗi ngày. Em nên làm thế nào được?"

"Đây ạ." Một người con gái buộc tóc đuôi ngựa nói một cách đồng cảm.

"Cảm ơn...hức ạ." Cô ấy cầm khăn giấy lên lau nước mắt, vẻ mặt buồn bã cùng với giọng nói nghẹn ngào yếu ớt khiến cho trái tim của người nhìn run rẩy, cảm thấy thương xót vô cùng.

"Em bao nhiêu tuổi?" Chủ nhân khăn giấy hỏi tiếp.

"Hai mươi mốt ạ."

"Chị hai mươi lăm tuổi. Bỗng nhiên liền chuyển sang ở trong thân thể người ba mươi sáu tuổi. Gia đình không có ai, vừa cô đơn vừa trống vắng, tiền thì thừa đủ để tiêu xài, em đến ở cùng chị không?"

Người nghe nhìn chằm chằm, hỏi lại như thể không tin vào tai mình.

"Chị nói thật à? Không được nói dối nha."

Vice Versa Tình yêu hoán đổi thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ