Chap 8

154 9 0
                                        

Hắn lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng.

TH: anh xin lỗi

"Đúng là tên đê tiện..."

Tôi dùng sức đẩy mạnh hắn ra, liếc hắn một cái rồi lau nước mắt mở cửa bước ra ngoài.

TH: chết tiệt!
Hắn đá mạnh vào chân bàn.

________________________
Hỗn độn...là từ để miêu tả cảm xúc của tôi ngay bây giờ...sợ hãi, bối rối, tức giận, ngượng ngùng...

"Aishhh"

Tôi chạy môt mạch xuống lớp, gục mặt xuống bàn. Thật sự không biết phải làm sao nữa!

"Bora thường ngày khí chất ngời ngời..hôm nay lạ như con tự kỉ thế này?"

NJ: em đi đâu nãy giờ thế? Tôi tìm em suốt!

Tôi ngẩng đầu lên thất thần nhìn về phía nhìn về phía hắn..

"Tên này nhìn có vẻ ngốc một chút đáng yêu nhỉ?"

Một thanh niên đô con, trên tay cầm một cái bánh kẹp và một hộp sữa...đã vậy còn nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng...

"So với tối qua cứ như có hai tên NamJoon vậy"

-tôi đi vệ sinh chút thôi

NJ: cái áo...thôi em ăn đi

Hắn không nói gì thêm mà tiến đến chỉnh tóc lại cho tôi...

-gì thế?

NJ: tóc em hơi rối thôi, để tôi...

"Chắc lại vừa xảy ra chuyện gì đây...mà làm sao ra tận nông nỗi này chứ?"_NamJoon's pov

GM: hello Bora!

Vừa cầm đồ ăn từ tay NamJoon thì con nhỏ này xuất hiện.

-sao lại ở đây?

GM: Taehyung bảo tao chuyển qua lớp này học để bầu bạn với mày đó

-*nhếch môi *

Đây là Choi Geumi, cô ta đã chơi với ba người chúng tôi từ khi còn rất bé. Tôi thường dùng ba từ để tả về cô ta: ngu ngốc, mưu mô và bảo thủ.

GM: nhếch môi thế là sao? Ý gì đây?

Cô ta hơi lớn giọng hỏi

-chỉ là cảm thấy quá vinh hạnh thôi

_________________________
*2 ngày sau*

Tôi đang ngồi trong lớp, chăm chú nghe giảng vì đây là tiết tôi thích nhất.

*ting...*

Attention |KTH|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ