Chap 11

148 9 0
                                    

TH: để con đưa em ấy về

YM: anh Taehyung! Còn em thì sao..?

TH: em tự về đi *bỏ đi*

YM: bác!

Kim phu nhân: Taehyung với tiểu thư Hwa chỉ là thanh mai trúc mã thôi, cháu đừng quá lo nhé!

_____________________

TH: Bora! Đợi tôi với!

Tôi vẫn cứ đi, thậm chí còn đi nhanh hơn để tránh xa cái tên đểu cáng này ra !

TH: này!

Hắn chạy hẳn lên trước mặt tôi...

TH: đưa đây tôi cầm cho

-không cần

Tôi né qua chỗ khác tiếp tục đi ra bãi đỗ xe

TH: em muốn tự đi hay tôi bế thì mới nghe lời đây?

"Cái tên điên này!"

Tôi đứng khựng lại. Hắn từ đằng sau đi lên, cầm lấy hộp đồ.

TH: em đi đâu thế?

-đi theo tôi làm gì?

TH: định về nhà sao?

-về thì sao mà không về thì sao?

TH: về thì tôi NGỦ với em

-tôi không về nhà

TH: thế em đi đâu?

-từ từ rồi sẽ biết

Cả hai lên xe, tôi chỉ hắn đi đến phòng làm gốm. Bước xuống xe, hắn phụ trách cầm cái hộp đựng ấm tách vỡ vào trong.

TH: sao lại đến đây? *mở đèn, đặt hộp đồ xuống*

-làm lại quà *mặc tạp dề*

TH: em không cần phải thế đâu, mẹ t-

-càm ràm thì đi về

TH:...

Bắt đầu từ khâu làm đất, tôi tập trung điều khiển các ngón tay để tạo hình cho ấm trà, tiếp đến là những tách trà...

_______________________
*1 tiếng sau*

TH: những mảnh vỡ này sao em không vứt chúng đi?

-những nét hoa văn đấy rất đẹp, tôi rất thích nên không muốn vứt! Hoặc sau này tôi sẽ dùng chúng để làm điểm nhấn cho một vài-

TH: em không hỏi cô gái kia là ai sao?

Bỗng hắn đi đến ngồi xuống kế tôi, tay trái chống cằm nhìn chăm chú vào tách trà tôi đang tạo hình.

-hỏi làm gì?

TH: em không muốn biết sao?

-tất cả những gì liên quan đến anh tôi đều không muốn biết!

TH: EM!

-tôi thế nào?...YAH!

Hắn nhấc bổng tôi lên để qua bàn bên cạnh, hai tay hắn chống lên bàn, mặt kề mặt với tôi.

TH: nhưng mà..những thứ nhiều người muốn thấy, em lại thấy rồi *nhếch môi*

-đê tiện!

Attention |KTH|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ