Chap 17

97 5 0
                                    

-anh đón em đi..hức..em..

NJ: được rồi, em gửi định vị đi! Anh đến liền!

-*cúp máy*

Cảm xúc không thể kìm chế, tôi khóc nấc lên...nhueng vì lý do gì chứ?

Hai tay tôi run lẩy bẩy..vào phần vị trí và bấm gửi cho NamJoon.

NJ: ngoại ô sao?

Không nghĩ ngợi nhiều, NamJoon cầm lấy chiếc áo khác được để trên ghế rồi nhanh chóng đi đến với cô!

____________________
*15p sau*

*ting..*

Messenger

NJ: 2 phút nữa anh đến nơi!

Tôi lập tức đứng lên, lấy tay áp lên hai bên tai, lấy hết sức chạy ra ngoài.

*rầm* (Bora đóng cửa)

?: aisshh...con nhãi giúp việc này ồn ào quá!

TH: giúp việc...giờ này?

Anh chau mày như nhớ ra được chút gì đấy trong cơn say rượu.

?: áh!

Anh đẩy cô ả đang ngồi trên đùi mình ngã xuống đất, hối hả chạy theo hình bóng cô.

TH: BORA! *vừa đuổi theo vừa gọi lớn*

-TRÁNH XA TÔI RA!

Tôi chạy đến cổng, cũng may mắn là xe của NamJoon vừa đỗ đến nơi.

Không còn thời gian, tôi mở cửa lên xe.

-ĐI NHANH!

NJ: Bora..

-XIN ANH ĐI NHANH ĐI!!

NamJoon liền nhấn ga chạy đi mất.

Về Taehyung, chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa là anh có thể nắm tay cô lại, ôm cô vào lòng. Tốn bao nhiêu công sức, thời gian mới có thể kéo gần của cả hai...nhưng chỉ vì say rượu, vì sai lầm này... anh lại đánh mất cô một lần nữa..

TH: CHẾT TIỆT!

?: anh à~

Ả đào kia chạy từ trong nhà ra, bám lên người anh ta

?: chúng ta tiếp tục thôi~

TH: CÚT!

?: anh...

TH: ĐIẾC À ?!

Ả sợ xanh mặt, lập tức chỉnh lại quần áo và chạy đi ngay.

___________________
*trên xe NamJoon*

NJ: em có sao không?

Attention |KTH|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ