1%

204 27 8
                                    


Tâm Lam Ly trọng sinh.

Ta trọng sinh vào thời điểm này tâm cũng đã tàn.

Vì ta biết ta là vai nam chủ...trong bộ truyện np !

Ta biết bản thân có tận bốn cái sừng,đầu đã như thảm cỏ cây rừng nhiệt đới.

Ta tỏ vẻ mắt không thấy nhưng tim vẫn đau.

Tình cờ ngay ngày hôm nay là lần gặp định mệnh của ta và nữ chủ - Tô Hoài.

Nhìn nàng đứng đằng kia,nàng thanh thuần,xinh đẹp phục vụ trong...quán bar mà rối rắm.

Ta nhớ năm trước lúc này đã trúng tiếng sét ái tình rồi còn đâu..Nhưng đời còn cho thêm bốn thằng con ông cháu cha trúng nữa.

Ta mệt mỏi quá nên thôi năm nay ta xin rút slot để tích đức cho đời.

Ta không muốn phí công tranh đua để rồi bị cắm sừng công khai đâu.

Tạm biệt tình yêu ánh sáng xanh - Tâm Lam Ly tự nhủ rồi quay đít đi quán bar khác.

Đơn giản thôi..vì nhà ta mở quán bar ba đời đâu..

Ta soi miếng gương cảm thấy ta vẫn đẹp lắm.Làm nam chủ siêu khốc,quyến rủ,tà mị..ta sao có thể thiếu chút nhan sắc ấy.Vậy cho nên ta bắt đầu tia mục tiêu mới.

Một cô gái ở cự ly gần chỗ ta.

Thân hình cũng được.

Mặt cũng được.

Tâm hồn cũng không tệ.

Thế là trong ánh đèn màu mè hoa lá hẹ của quán,ta nghĩ ta đã tìm thấy tình iu đời mình.

Nhưng sét đánh thay một tên khác xen vào chỗ chúng ta.

Sao ta cảm thấy hắn quen quen nhỉ...

Hắn nhìn ta trầm tư rồi mở miệng "Đây là em gái ta,ngươi có thể cút"

Giọng điệu khốn nạn này là tên Vĩnh Triệu Bạc đâu.

Tâm Lam Ly hốt hoảng..hắn có em gái hồi nào thế.

Đơ tới tận lúc hắn và cô gái kia đã bỏ về,ta mới nhớ ra..tình mới của ta là em gái tình cũ.

Tên Vĩnh Triệu Bạc là ông chủ giàu có,nhà từ thiện quốc dân.Hắn thấy chuyện bất bình là xen vào giải cứu rồi sau đó làm quen với nữ chủ.

Ta vinh hạnh được dính líu tới nón xanh của ta rồi..

Vậy nên ta quyết tâm từ nay ở nhà nằm xả láng tiếc thương cho cuộc sống.

***

Ăn chơi chưa đã,ta bị ba ba ta gọi lên công ty chơi.Lại nói nhà ta mở quán bar mà ca ta mở công ty nên giờ phải hành cả gia đình chỉ biết ăn chơi như gia đình ta đây.

Rề rà cả buổi trời,ta mới lết thân lên công ty.

Ồ..ta gặp Hoàng Phán Thành.

Hắn cũng là ông chủ lớn thì phải,gia tộc hắn giàu đổ vách.

Trong không khí im ắng,ta ngồi đối diện hắn nghe ca ta nói nói..

Đột nhiên,ta thấy nữ chủ chọn lọc bạn trai khá tốt..cứ lựa người giàu là chọn.

Nhưng..ta là người chứng kiến mà chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Hảo đau lòng..

Đau quá nên ta móc điện thoại ra bấm.

Bấm một lúc,khi ngẩng đầu lên nhận ra chỉ có ta và hắn nhìn nhau.

Ca ca..cứu ta....

Hoàng Phán Thành mỉm cười nhìn ta,mặt của hắn như một con hồ ly tinh.

Ta hoài nghi hắn đang khinh ta nên ta ưỡn ngực tự tin khoe cá tính.

Một lúc sau..hắn móc điện thoại rủ ta chơi game.

Ta : "..."

Nhưng cũng một lúc sau,khi ta ra về,ta chỉ biết ngơ ngác nhận ra hình như ta và hắn thành huynh đệ tốt nhờ game rồi.

Các ngươi hỏi ta được làm bạn với tình địch là cái cảm giác mỹ vị gì sao ?

Đơn giản hai tự...chiến thắng.

Hắn chơi game con mẹ nó hay đấy..

***

Như thường lệ,hôm nay ta nằm ở nhà ăn,đang chơi game thì Gia Phục gọi đến.

Hắn là huynh đệ tốt ta đó.

Từ nhỏ tới lớn,cái gì của hắn cũng là của ta và ngược lại..Vậy nên Tô Hoài - 'bạn gái xanh' của ta cũng của hắn nốt luôn.

Nhưng ta rộng lòng,thẩm chí giờ ta còn muốn chúc phúc cho hắn.

Nên ta rủ hắn vào quán bar của nàng.

Bước vào quán,ta ăn mặc thoải mái nhưng quyến rũ,ta xịt nước hoa và chuẩn bị tươm tất..

Vì châm ngôn ta phải lộng lẫy,sang chảnh cho nàng dù không lưu tình cũng phải liếc nhìn.

Gia Phục hắn là tên đại thiếu gia ăn chơi trác táng..nhưng dĩ nhiên là gia tộc hắn cho phép hắn như thế đâu.

Ta đi đến chỗ hắn tiện mắt liếc liếc Tô Hoài.

Hắn thấy ta đi chậm rãi thì bực bội lôi ta xuống cạnh hắn.

Ta đợi đợi một lúc,nhẹ giọng gọi người rồi ngồi hóng kịch.

Nhưng người chưa tới mà Vĩnh Triệu Bạc tới.

Không xong rồi..

Ba tình địch...à không..hai tình địch gặp nhau.

Ta nhìn dáng người cao to không phân rõ thắng thua giữa bọn hắn mà lòng phấn khích.

Vĩnh Triệu Bạc bỗng nhiên quay qua ngồi cạnh ta,hắn nhẹ giọng xin lỗi vì sự nóng tính và hiểu lầm lần trước.

Ta ngơ ngác kẹp giữa hai người rồi nuối tiếc nhìn Tô Hoài không chút để ý đi ngang qua.

Nhưng hình như một lần nữa bọn tình địch lại chơi ta..

Tại sao bọn Vĩnh Triệu Bạc cũng hợp với ta như vậy.Hắn thật là mẹ nó làm khó ta..

Thế là ta và hắn chụm đầu lại nói chuyện,kể cả Gia Phục cũng nhập bọn.Bọn ta bàn từ chuyện này sang chuyện khác.

Thiết nghĩ nếu ta đã buông bỏ nàng thì ta kết bạn với bọn hắn cũng được,đỡ cho sau này lại khó xử nhau.

Nhưng nghĩ tới cảnh Gia Phục và Vĩnh Triệu Bạc giành nhau một người con gái..ta bỗng dưng có cảm xúc thèm bắp rang bơ để ngồi ăn vặt hóng chuyện.

Nghĩ nghĩ ta lại tự cười,ta rót cho ta một ly rượu rồi cụng ly với bọn hắn.







Một Ngày Nọ,Ta Bỏ NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ