Chap 1- Đêm Khởi Đầu Trước Tai Họa.

8.2K 791 34
                                    

- Cậu chủ Hikari, chúng ta đến nơi tổ chức tiệc rồi nè. Dậy đi, đừng ngủ nữa.

- Michi này sao lại dám phá giấc ngủ ngon lành của tớ thế hả? Phải phạt cậu mới được!

Người con trai mái tóc bạch kim nheo mắt hơi bĩu môi vươn tay ra nhéo mạnh lên hai gò má của cậu trai bên cạnh ăn đau mà cố lùi về sau, miệng ngao ngao la đau.

Nhìn thấy cậu sắp chuẩn bị giở chiêu nước mắt cá sấu ra, Hikari dù biết rõ đây chỉ là chiêu trò hòng qua chuyện của Takemichi nhưng vẫn quyết định buông tha thôi không hành hạ cặp má mềm mại kia.

Thấy bản thân đã được cậu chủ buông tha, Takemichi ấm ức đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình cho bớt đỏ lại sau đó nhanh chân bước xuống xe trước đi vòng qua mở cửa xe để mời Hikari, thực hiện động tác mời lễ phép tiêu chuẩn của một quản gia.

- Thật là, đã bảo cậu là ở đâu đi chăng nữa cũng không cần giữ khuôn phép bên cạnh tớ kia mà! Takemichi cứ thế mãi là đã không xem tớ là bạn rồi.

Hikari một thân áo vest thẳng thớm chỉnh chu, thần thái của một thiếu niên độ tuổi mới lớn trông đầy chững chạc thế mà cái biểu hiện lại trái ngược hoàn toàn. Tay chống hông, môi vì không hài lòng mà hơi dẫu ra chẳng khác gì mấy đứa con nít choi choi đang giận dỗi người lớn.

Cái tên này khi nào mới chịu trưởng thành đây chứ?

- Haizz...rồi rồi, cậu là nhất, nhất cậu rồi. Tôi chịu thua cậu nên mau đi vào bên trong đi tổ tông ơi, cậu mà cứ đứng mãi ngoài này thì đến khi người ta đãi tiệc, tôi đi cùng cậu sẽ chẳng thể bỏ được miếng nào vào bụng đâu.

Takemichi mệt mỏi nhìn Hikari hài lòng trước thái độ chịu thua của bản thân mới chịu đi vào bên trong dinh thự nơi tổ chức bữa tiệc.

Hôm nay là tiệc mừng công ty của bạn bè cậu chủ, Takemichi thân là quản gia riêng nên cũng phải đi theo bên cạnh canh chừng Hikari tránh để tên ngốc này đụng chuyện ở đâu lại hư ở đó.

Tâm hồn thiếu niên già cỗi này không gánh nổi hậu quả của cậu chủ của mình để lại đâu.

Nói thật thì Takemichi cậu chẳng muốn đi đến cái nơi quái quỉ này chút nào cả. Thứ nhất, đây là một bữa tiệc nhàm chán chỉ chứa toàn những tên tai to mặt lớn trong xã hội, toàn nói chuyện làm ăn là chính thì một tên cù lần như cậu đến đây chỉ tổ chật đất thôi.

Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất...

- Ah! Hikari đến rồi sao? Mau, tụi tôi đợi cậu từ nãy đến giờ rồi này, phải tận hưởng bữa tiệc hết mình nhé! Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho cậu đấy!

Takemichi mắt cá chết nhìn cậu chủ của mình bị một bầy toàn đực rựa bao quanh, chỉ có thể nén tiếng thở dài lại trong lòng mình cất bước chầm chầm đuổi theo phía sau để hoàn thành nghĩa vụ của một quản gia riêng.

Như đã đề cập ở trên, đây là một bữa tiệc chúc mừng 5 năm thành lập công ty, hai chi nhánh được sát nhập thành công lại thành một trở thành công ty đa ngành nổi tiếng nhất tại đất nước Nhật Bản này.

Tuy nhiên, bữa tiệc long trọng này mang danh là tiệc chúc mừng nhưng thực chất bên trong chính là bữa tiệc với ý định liên hôn mang lại lợi ích cho đôi bên. Gia đình nhà Hikari với truyền thống lâu đời và có vị thế vững vàng trong ngành khoáng sản sẽ tìm đối tượng để kết hôn với một trong những nhân vật có vị thế sáng giá nhất hiện nay.

Tiền tài lại có thêm tiền tài thì ai lại không muốn kia chứ?

Đặc biệt là khi đôi bên đã thân quen với nhau từ khi còn nhỏ rồi.

Vì vậy trong bữa tiệc này, Hikari là nhân vật chính còn cậu chỉ là một cái bóng đèn phụ trợ công suất lớn siêu to khổng lồ thôi.

Đứng im nhìn Hikari bị một đám vây quanh mình, mỹ thiểu niên cùng một đám soái ca nhiều tiền...

Uầy...cậu nên ghi nhớ cảnh này để sau này có tài liệu để viết tiểu thuyết mạng mới được.

Cậu chủ à, nhớ chọn hôn phu cho đàng hoàng nha! Ít người cũng được mà nhiều người cũng được, đều là của cậu hết đó!

- Này tên nhóc kia! Đi lại đằng bàn lấy cho tôi ly rượu coi.

- Tay của anh không bị què, chân cũng không bị liệt. Bàn rượu chỉ cách có năm bước chân mà còn không tự di lấy được thì đúng là con lười hình người mà!

- Nói cái gì hả?! Có tin cậu thử trả treo thêm một lần nữa là tôi dần cậu một trận ra bã hay không?

Takemichi thờ ơ liếc qua cái người cứ đang sồn sồn bên cạnh mình.

Hanemiya Kazutora- Giám đốc tài chính Marketing của công ty. Cái họng lúc nào gặp cậu không trêu chọc cũng là the thé kiếm chuyện với cậu.

Nhưng mà với con người này thì Takemichi đã miễn dịch với cái thái độ khùng điên bất chợt của hắn từ khi còn nhỏ rồi.

- Lấy giùm tôi đi, đang đau chân thật mà.

Rồi đó, bị đa nhân cách rồi hả? Ban nãy thì kêu la ỏm tỏi giờ thì lại dịu giọng lại. Nếu như hắn không được Takemichi tính là bạn từ nhỏ thì có lẽ cậu sẽ không đếm xỉa đến rồi.

Mệt mỏi lê thân đến bàn để rượu mời, Takemichi theo kinh nghiệm lâu năm lựa ra loại ít cồn hơn sau đó đem lại cho Kazutora.

- Uống hoặc nghỉ, cấm lèm bèm.

Kazutora có hơi không hài lòng với ly rượu nhưng hắn biết cậu trai tóc vàng trước mặt tự có suy nghĩ riêng mới lựa cho hắn loại này nên cũng bấm bụng cầm lên uống.

Suy nghĩ của Kazutora nếu như để cho Takemichi biết được thì chắc cậu đã vui vẻ khen ngợi vì Kazutora không bị rỗng não. Tên Kazutora này một khi chỉ cần uống quá nhiều liền sẽ vô thức làm điên làm khùng không ai cản nổi nên với lượng rượu uống vào vẫn luôn được kiểm soát lại.

- Sao? Tính hôm nay cầu hôn Hikari luôn à?

Takemichi đứng lẳng lặng bên cạnh Kazutora, tay lắc nhẹ lấy ly rượu sắc đỏ óng ánh trên tay.

Nghe đến tên của Hikari, Kazutora đang uống ngụm rượu liền có chút bị sặc nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt màu cát của hắn cứ thế yên lặng dõi theo bóng dáng của người đang bị đám bạn của mình vây lấy.

- Ừ, tôi đã chuẩn bị hết cả rồi. Chúng tôi đã đợi khoảnh khắc này tận 10 năm rồi mà nên cũng đến lúc phải nói ra thôi.

Đến cả một tên đầu óc hay lơ mơ như Kazutora cũng đã khẳng định chắc nịch như vậy, Takemichi đôi mắt xanh khẽ cụp lại cong nhẹ khóe môi.

Vậy là đã xác định rồi nhỉ?

Tuy nhiên Takemichi lại không hề hay biết rằng chính đêm ngày hôm nay đã đem lại vô vàn rắc rối cho cậu về sau.

Thỉnh Cầu Các Người Tránh Xa Tôi Ra!!! (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ