Chap 18- Đánh.

2.7K 520 50
                                    

Mất tầm 15 phút sau thì cả hai cũng đã đến được trước cửa công ty, Baji xoay người xuống hàng ghế sau tính kêu Takemichi bước xuống xe thì đã thấy cậu nằm ngủ ngáy khò khò nghiêng nghiêng ngả ngả, bên khóe miệng vẫn còn vụn trái cây khô có lẽ do ban nãy vốc cả nắm nhồi nhét vô họng, trong tay thì ôm chặt lấy túi trái cây còn sót lại.

Không biết là tên ngốc này đang mơ thấy cái gì mà lâu lâu lại chép miệng vài cái rồi lầm bà lầm bầm như bị vong nhập.

Baji mở cửa bước xuống xe rồi đi vòng qua mở cửa xe ở phía cậu, gã chớp mắt nhìn chằm chằm người con trai đang ngủ say như chết kia, bàn tay từ từ vươn ra rồi dùng lấy hai ngón tay kẹp chặt lấy lỗ mũi của Takemichi.

Tao cho mày thở bằng miệng luôn, coi mày ngủ được bao lâu cái đồ ham ăn ham ngủ kia.

Takemichi đang chìm trong mộng đẹp tự dưng lại thở không được, cơ thể bắt đầu giãy giụa do ngộp thở mà choàng tỉnh dậy há miệng hớp từng ngụm không khí như sắp chết tới nơi. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn thì đã thấy Baji đứng bên cạnh nhìn mình, cảm giác có chút tê tê từ nơi đầu mũi truyền đến khiến cậu nheo mày dò hỏi.

- Là mày bóp mũi tao?

Baji liền lắc đầu.

- Ê không có nha, đừng có mà vu oan cho người vô tội. Tao thấy đến nơi rồi mà mày chưa dậy thì liền đi ra mở cửa gọi mày tỉnh thôi, ấy thế mà mày lại đổ thừa cho tao là sao?

Nhìn cái vẻ mặt khó ở của Baji, Takemichi chỉ biết khó hiểu gãi gãi má tự hỏi chẳng lẽ là mình đổ oan cho cái tên này hay sao.

Không lẽ mình mộng du vừa ngủ vừa bóp mũi bản thân???

Liếc nhìn Baji đứng bên cạnh rồi đảo mắt một vòng, Takemichi ậm ừ đánh trống lảng rồi đi ra bên ngoài xe mà không hề để ý đến cái nhếch mép đầy thiếu đòn của tên đứng phía sau mà chỉ mãi đinh ninh có lẽ do bản thân mệt quá rồi cứ thế mà tự tưởng tượng ra.

- Giờ mày đứng đây đợi, tao đi gửi xe vào bãi đỗ xe xong rồi sẽ dắt mày vô chung. Đứng im đây cấm đi lung tung kẻo bảo vệ tưởng là chó lông vàng nhà ai đi lạc rồi đem dây xích kéo đi thì khổ lắm.

- Cút! Mày mà nói nữa thì tao liền treo mày lên đọt cây đấy!

Takemichi hậm hực giơ chân đá vào cái bánh xe của Baji một cái, nhìn thấy cậu vì câu trêu đùa của mình mà hành động ấu trĩ như vậy thì liền ha hả cười lái xe rời đi.

Bĩu môi nhìn cái hộp đen kia lăn bánh đi, Takemichi tìm một gốc cây có bóng mát rồi đứng ở đó thành thật đợi Baji. Dù cậu không muốn nghe lời gã đâu nhưng cậu có một tật xấu đó là rất dễ đi lạc, công ty này thì lại quá to chỉ sợ tự ý đi vào một hồi dù có được người khác chỉ đường thì cậu vẫn sẽ đi lạc thôi.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, Takemichi ngẩng mặt nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà khẽ thở dài một hơi. Thời tiết này mà ngồi câu cá thì tuyệt biết bao, sau đó còn có thể đi tắm suối nữa. Đến tối thì nướng cá bên bờ để ăn.

Một cuộc sống hệt như người rừng như vậy là điều mà cậu luôn muốn có, tuy nhiên giờ còn phải đi gánh còng lưng những chuyện không đâu đến nỗi tóc cũng sắp rụng hết đến nơi rồi thì lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Tâm hồn già cỗi của thiếu niên Takemichi bị tổn thương sâu sắc.

Hết nhìn mấy đám mây chậm rì rì trôi trên bầu trời xanh lơ, Takemichi lại tiếp tục mơ màng nhìn dòng người qua lại tấp nập nhưng đôi mắt xanh một hai vẫn trung thành với cậu nhóc nhỏ trên tay cầm cây kẹo bông gòn đang đứng không quá xa so với mình.

Chẹp, tự dưng muốn ăn kẹo bông gòn ghê. Không biết thằng bé kia đã mua nó ở đâu nhỉ?

Cúi đầu nhìn xuống túi trái cây khô trong tay của mình, Takemichi tựa như suy nghĩ chuyện gì đó mà môi hơi dẩu ra.

Giờ mà mình đi đến đó làm một cuộc giao dịch nhỏ với thằng bé ấy được không ta? Trao đổi với nó rằng mình sẽ đưa bịch trái cây này, đổi lại thì nó sẽ đưa cho mình cây kẹo kia.

Ôi Takemichi ơi, mày chính là ông trùm trao đổi mà. Thằng bé còn nhỏ thì cứ để nó được phần lời hơn mày đi~

Nghĩ là thế, Takemichi quyết định làm trò con bò là sẽ lóc cóc chạy qua bên kia làm một cuộc giao dịch với đứa trẻ nhưng lại không ngờ thằng bé ấy vậy mà lại di chuyển.

Khoan đã, đang là đèn đỏ đấy! Cha mẹ đứa trẻ kia đi đâu rồi?!

Takemichi hoảng hốt nhìn cậu nhóc một mình băng qua đường mà sợ hãi dâng trào, chân không tự giác cứ thế càng chạy nhanh hơn khi thấy một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía cậu bé ấy.

- Cẩn thận đấy nhóc!

- Takemichi thằng ngu này!!!

Takemichi lao ra kéo lấy được tay của cậu nhóc kia nhưng lại không nghĩ đến đồng thời bản thân cũng được người khác kéo ra ôm chầm vào lòng khiến cho hai lớn một nhỏ cứ thế té lăn ngang ra sang vỉa hè thu hút rất nhiều người khác chạy đến xem.

- Ui da chân tôi...

Takemichi nhăn mặt ôm cái chân bị cạ lên nền đất gồ ghề, lớp vải quần bị rách bươm lộ ra phần đầu gối chảy máu đầm đìa đến rợn người. Cố nén cơn đau của bản thân thì lúc này mới nhớ đến đứa trẻ ban nãy, cậu hoảng hồn nới rộng vòng tay đang siết chặt thân thể nhỏ trong lòng thì thấy đứa trẻ kia không sao, chỉ là do hoảng sợ mà khóc thút thít thôi.

- Nhóc không sao chứ? Đâu để anh xem coi.

Takemichi khập khiễng đứng dậy rồi để cậu bé trước mặt mình xoay tới xoay lui xem coi thằng bé có trầy xước chỗ nào hay không, sau một hồi quan sát không thấy gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Ôi con ơi!

- Mẹ!!!

Người phụ nữ lạ mặt từ trong đám đông chen vào vội vã chạy tới ôm chầm lấy đứa trẻ, biết được Takemichi là người đã cứu con của mình thì cô liền liên tục cúi đầu cảm ơn đồng thời còn ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện chữa trị vết thương nhưng đã bị cậu từ chối.

Nhìn thấy người phụ nữ mừng rỡ ôm con trai của mình rời đi, Takemichi trong lòng tự hào về bản thân vì đã giúp đỡ được cậu bé kia, mặc kệ vết thương nơi đầu gối đang đầm đìa chảy máu, cậu nhoẻn miệng cười xoay người lại thì bắt gặp Baji đang nhìn mình chằm chằm.

- Ô ra là anh bạn tóc đen dài suôn mượt này đã giúp tao sao? Ha ha, cảm ơn mày nhiều nha, Tổ Quốc ghi công mày đấy.

Takemichi ha hả cười giơ tay đập lên vai Baji vài cái như hành động của những thằng bạn chí cốt với nhau, cậu vui vẻ ngẩng mặt nhìn lên thì thấy gã vậy mà cũng đang mỉm cười với mình.

Nhưng nụ cười này có hơi kì kì...

Bốp!

Đột nhiên Baji giơ nắm đấm đục thẳng vào mặt của cậu khiến cho Takemichi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì đã bị đấm ngã ra mặt đường. Takemichi khó tin ôm phần má đỏ au hai mắt mở to nhìn thẳng vào cái tên đang giơ ngón giữa với mình mà sôi máu lên.

Con mẹ nó hôm nay mày dám đánh tao luôn sao?!

Thỉnh Cầu Các Người Tránh Xa Tôi Ra!!! (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ