Chap 11- Sóng Gió Bập Bùng.

2.9K 640 85
                                    

Sau một cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Takemichi mệt mỏi thở dài chúc cái tên dai mồm chẳng khác gì miếng kẹo cao su ở đầu dây bên kia ngủ ngon rồi mới có thể cúp máy.

Vươn vai duỗi thẳng người một cái rồi nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc theo từng hồi mới đó mà đã 9 giờ hơn rồi mà cậu vẫn chưa ăn gì cả, da bụng sắp dính lại với da lưng, bao tử với ruột chúng nó đang chơi đánh lô tô với nhau trong bụng cậu loạn xì ngầu đây này. Cất điện thoại trở về túi, Takemichi lúc này mới như con ốc sên do đói lã người mà chậm rì rì lết lết xuống cầu thang để đi ăn. 

Cuộc đời cậu đơn giản lắm, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là đã hạnh phúc và Takemichi ghét nhất là lúc bản thân trong trạng thái đói meo bởi vì nó gợi nhắc cậu về cái qúa khứ hồi đi làm quần quật để trả nợ, một bữa ăn đàng hoàng cũng chẳng có thậm chí có lúc cậu còn phải đi lượm nhặt từng mẩu bánh mì ôi thiu bị vứt nơi góc hẻm để nhai tạm, khát nước thì cũng chỉ có thể mò ra công viên hứng nước để uống.

Cuộc sống lúc đó, cậu thề có chết cũng chẳng muốn nhớ lại. Vì vậy khi được Hikari đem về gia tộc Takahashi, cậu đã thề rằng dù có làm trâu làm ngựa cả đời chỉ cần mỗi ngày có thứ để bỏ bụng, có nơi ấm áp để ở thôi thì cũng là đã qúa mãn nguyện rồi. Bởi thế Takemichi luôn có chấp niệm rất lớn đối với thức ăn, ít nhiều gì cũng phải ăn chứ không tùy tiện bỏ đói bản thân vì chỉ khi được ăn no thì cậu mới có cảm giác bản thân mình còn sống.

Bước chân chạm xuống bậc thềm cuối cùng của chiếc cầu thang xoắn ốc, Takemichi hơi ngạc nhiên khi nhìn ra phòng khách vốn ban nãy vẫn còn cả đống người tụ tập đàn đúm ở đây thế mà bây giờ chỉ còn mỗi tên Kisaki là đang còng lưng dọn dăm ba mấy cái hộp pizza cùng mấy vỏ chai nhựa coca nằm lăn lốc trên mặt bàn vừa luôn mồm càm ràm chê bẩn chẳng khác nào cái chuồng heo.

- Đám kia đâu hết rồi Kisaki?

Tiếng loạt xoạt do túi ni lông và chai nhựa va chạm với nhau, Kisaki đứng thẳng người dậy cột chặt túi rác sau đó ném đại vào một góc rồi phủi phủi tay.

- Sợ bị chó điên cắn, trốn hết cả rồi.

- Chó điên?

Takemichi nhìn xung quanh nhà sau đó khó hiểu nhíu mày.

- Nhà chúng bây nuôi chó hồi nào mà tao không hay? Chẳng phải thằng Angry nó bị dị ứng với lông chó hay sao?

Kisaki nghe hỏi cũng không thèm trả lời nên Takemichi cũng nhún vai mặc kệ thôi không hỏi nữa. Chợt nhớ hình như ban nãy thấy trong đám người kia chỉ có mỗi mình tên này là không thèm đả động gì đến đống đồ ăn, Takemichi gãi gãi má dù cho là không ưa gì nhau nhưng quan tâm một chút chắc cũng không sao, con người cũng phải cần ăn uống mới có sức khoẻ chứ.

- À Kisaki nè...mày ban nãy chưa ăn gì đúng không? Tao có nấu chút đồ ăn nên vào ăn chung không? Dù sao tao cũng nấu khá nhiều.

Thỉnh Cầu Các Người Tránh Xa Tôi Ra!!! (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ