Chap 21- Sự Hối Hận Muộn Màng

2.8K 492 67
                                    

Ở trong phòng tạm giam hết bà nó cả một đêm thì Baji mới thấy tên Rindou lóc cóc đi đến chỗ khỉ ho cò gáy, lạnh thấy mụ nội này bảo lãnh cho mình.

Là một công tử ngậm thìa vàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải qua cảm giác nằm dài trên nền đất lạnh lẽo mà không phải chăn êm đệm ấm, Baji thật sự đã qúa mệt mỏi rồi.

Anh em cột chèo với nhau biết bao lâu nay vậy mà đám đó lại dám quên béng đi gã, để gã phải chịu lạnh ở nơi đây đến 11 giờ đêm gần 12 giờ khuya lắc khuya lơ, ngoài đường cũng đã văng vẳng tiếng chó sủa nơi đầu hẻm và Baji gã cũng đang nung náu ý định cùng nó làm thành bè lũ để sủa chết bọn anh em cây khế của mình.

Vừa mới được thả ra ngoài, đằng này còn được nghe lý do đằng sau việc đến chỗ này trễ càng khiến cho Baji chết nhiều chút trong tim.

- Bọn tao vốn là định để̀ cho mày ngủ lại một đêm trong đó cho trải sự đời vì biết đâu sau này còn có cơ hội được ngồi thêm một lần nữa thì sao?  Từ sáng đến giờ thằng nào thằng nấy bị bỏ thuốc cho tiêu chảy xanh mặt có lết đi nổi đâu, vì không có đứa nào tình nguyện đi nên đành phải chơi oẳn tù xì đến tận bây giờ nè.

- Vậy mày thua-

- Câm con mẹ lại, nói ra chỉ tổ nhục mặt nhau thôi, mày thấy tao giờ cô hồn này đứng thù lù ở đây là hiểu rồi. Về lẹ đi cho tao nghỉ ngơi coi.

Baji thấy Rindou mặt mũi trắng bệch nhắm chừng dư âm còn dữ lắm nên thế là dù có mệt mỏi khó chịu vẫn là đành ngồi ngay ghế lái luôn để chạy xe về cho nhanh chứ không thôi một thằng vừa ra khỏi phòng giam là cùng lúc thằng kia có thẳng một vé vào bệnh viện nghỉ dưỡng thì thế nào đây?

Cả hai về đến nhà thì cũng là đã hơn 12 giờ đêm rồi, ngoài đường tất nhiên thì đã tắt đèn vắng tanh như chùa bà đanh còn nếu có thấy ai đó bóng dáng lờ mờ nhẹ nhàng lướt nhẹ ngoài đường thì xin chúc mừng, bạn đã gặp phải cô hồn múa quạt rồi đấy.

Tuy nhiên trên đời mà, muốn trở thành tâm điểm thì phải nổi bật nhất.

Đêm hôm khuya khoắt không một nhà nào sáng đèn duy chỉ có nhà của bọn họ là tầng dưới vẫn còn ánh sáng hắt ra.

Ngoài phòng khách tối thui là ánh sáng từ chiếc tivi, tiếng máy lạnh thổi hù hù cùng tiếng nhai chóp chép rồm rộp của một thằng lùn tóc vàng dở hơi nào đó ngồi trùm chăn kín mít xem phim kinh dị.

Baji cùng Rindou bốn mắt nhìn chằm chằm Takemichi, trong đầu không hẹn mà tự hỏi rằng bộ hồi xưa Takemichi cậu có té giếng hay không mà sao thần kinh không được bình thường vậy. Sắp 1 giờ sáng con mẹ nó rồi mà không chịu đi ngủ, giờ này vẫn còn thức đầu tóc bù xù như tổ quạ đi ngồi coi phim kinh dị, vừa ăn snack vừa uống coca bày bừa đầy ra trên mặt bàn thế kia.

- Tao mệt rồi, coi như tao bị đui nên không thấy cái con lười kia đi. Đi ngủ đây, cẩn thận không thôi nó lại tung cước đá mày vô phòng tạm giam như hôm nay nữa đó.

Rindou vỗ vai Baji vài cái rồi lững thững lê thân mình để đi ngủ chứ cái kiểu này chưa chết vì tuổi già thì đã chết vì mất sức lẫn tinh thần rồi. Anh trai của hắn cứ luôn mồm bảo rằng Takemichi chỉ là một con chuột nhắt muốn ném lúc nào thì ném.

Thỉnh Cầu Các Người Tránh Xa Tôi Ra!!! (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ