Chap 15- Sơ Suất

2.8K 600 80
                                    

Đôi mắt tím lịm tình sim, đôi mắt nai cha cha cha, đôi mắt pleiku biển hồ đầy...

Ôi, nó đẹp lắm...

Nhìn sâu vào nó, Takemichi cảm giác như bản thân tựa như đang bay bổng đắm chìm vào trong những xúc cảm thăng hoa nhất trong cuộc đời.

Đó là sự hãm l*n, phải...

Làm ơn, xin mày đấy Mitsuya, xin mày đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt mong mỏi tao như vậy. Mày nhìn xem tao có đang vui hay không?

Takemichi bất chợt nhớ về những tháng ngày khi còn nhỏ, khi tất cả chỉ là những đứa nhóc cởi chuồng tắm mưa vô lo vô nghĩ, vẫn còn chưa biết tình yêu là gì, có ăn được hay không. Khi đó chỉ cần nghĩ dù bên cạnh có một đám loi choi mang danh bạn bè thì cũng đã mãn nguyện rồi nhưng đến hôm nay cậu mới biết bản thân đã suy nghĩ quá nông cạn.

Takemichi cảm thấy bản thân tựa như một tấm chiếu mới vậy.

Chưa trải....

Mắt đối mắt, tay nắm chặt bàn tay, Takemichi thề nếu có nắm lá ngón ở đây thì cậu sẽ liền dồn vô họng Mitsuya cho chết ngay chứ không buồn để tâm nữa.

Cậu hối hận vì năm xưa tại sao cậu lại đi theo Hikari đến gặp đám người này để rồi giờ đây bị vướng vô cái vòng luẩn quẩn chẳng khác gì duyên âm thế này đây.

- Mitsuya tao bảo này, tao với mày gặp nhau là nhờ cái duyên. Thôi thì hôm nay coi như mình vô duyên đi. Nãy giờ mày cứ coi như không thấy tao trong phòng này và tao cũng chẳng nghe mày nói gì cả, cứ coi như nãy giờ mày gặp âm binh chướng khí cũng được.

- Hả? Tại sao tao phải làm theo lời mày nói?

Takemichi bất lực, cậu biết rõ với sức lực của bản thân sẽ chẳng thể nào một phát đấm chết người trước mặt được cho đỡ gai mắt nhưng bây giờ chẳng còn gì có thể dập tắt được cơn sôi máu của cậu. Nhìn tấm khăn voan vẫn còn được giữ khư khư trong tay Mitsuya, hàm răng của cậu tự dưng hơi ê ẩm rồi liền nghiến ken két.

Dùng khăn thắt cổ cũng là một ý kiến không tồi..

- Nghe nè, cứ coi như hai ta bước qua đời nhau nhưng đừng để lại thương đau. Một người bị vết thương vật lý...

Là mày đó Mitsuya, khôn hồn thì làm ơn đừng nói thêm câu nào.

-...Và người còn lại thì bị vết thương tâm hồn.

À, đây là cậu nè. Nghĩ thử coi sao tên này lại có thể bảo cậu đi mặc thử đồ cưới kia chứ?! Dù biết rằng đó chẳng phải là bộ đồ dành cho mình nhưng Takemichi từng nghe bảo rằng khi mà một ai đó đã khoác lên mình bộ lễ phục rồi thì sẽ chuẩn bị mất đời trai.

Không, cậu còn trẻ lắm nên chưa muốn mất thứ gì đâu.

- Nên vì vậy sẽ không có chuyện tao làm con ma nơ canh để mặc đồ theo ý mày đâu. Kiếm đứa khác đi, bất cứ ai cũng được nhưng đừng có mà kêu tao làm mấy chuyện vớ vẩn này nữa.

Takemichi ba phần lạnh lùng, bảy phần khinh bỉ cùng ánh mắt như bản thân đang nhìn một thằng khùng hướng thẳng vào Mitsuya sau đó xoay người rời đi ấy vậy mà đôi chân của cậu chưa kịp di chuyển thì lại bị người kia một lần nữa giữ chặt lại.

Thỉnh Cầu Các Người Tránh Xa Tôi Ra!!! (AllTake) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ