Biển cả luôn là nơi gợi cho chúng ta về một vùng nước rộng lớn chạy mãi tới tận đường chân trời với những cánh chim hải âu lượn trong gió và từng đàn cá heo bơi lội thỉnh thoảng lại bật lên khỏi mặt nước một cách điêu luyện như đang biểu diễn trước thiên nhiên vậy.
Nhưng biển cả nơi mà Violet và Amelia đặt chân đến thì lại không đẹp đẽ và thơ mộng như vậy. Trước mắt họ là một vùng biển hoang tàn chết chóc: xác tàu bè chiến hạm lớn nhỏ bốc cháy ngùn ngụt trên mặt biển, cùng với hằng hà sa số xác sinh vật biển và xác người trôi nổi, mùi cháy khét và máu tanh trong gió át cả mùi mặn của biển.
Nơi đây như thể vừa xảy ra một cuộc chiến khốc liệt giữa con người với mẹ thiên nhiên vậy. Trong khi Violet còn đang rùng mình trước cảnh tượng đó thì Ame chỉ lặng lẽ thăm dò, và khi thấy những biểu tượng trên xác tàu và đồng phục của lính tử trận cô cười nhạt:
" Không ngờ chúng đi xa đến nước này cơ đấy".
Ame lục được trong xác đám lính một cái ống nhòm, cô chĩa ánh nhìn ra ngoài xa: ở đó là xác của một con cá mập to tổ chảng nằm phơi bụng giữa vùng nước, và trên đó còn thấp thoáng hình bóng của người. Cô chẳng nói chẳng rằng, cầm súng xả một loạt đạn chỉ thiên. Chỉ một giây sau, cái bóng bé nhỏ đó phóng lên không trung rồi lao thẳng xuống chỗ Ame.
Mọi thứ nhanh đến nỗi Violet chỉ nghe được một âm thanh như tiếng cột nước phun lên và một thứ gì đó từ trên trời đâm thẳng xuống Ame. Lúc cô định thần chạy lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ngắn màu trắng trong chiếc áo hoodie xanh hình răng cá mập cùng với chiếc đuôi cá nhô ra từ sau lưng còn tay thì lăm lăm cây đinh ba đâm thẳng về phía Ame, rất may Ame đã kịp dùng thân súng cản mũi nhọn từ thứ vũ khí kia.
"Chết đi...lũ người mặt đất khốn khiếp!!!!!"- cô gái kia hét lớn.
Violet hoảng hốt lao đến định cản cô gái kia thì bị đá văng ra, Ame chớp thời cơ nhào lên đẩy ngã đối thủ.
Bật dậy, cô gái hét lớn:
"Đừng giả bộ, các ngươi cũng tới vì kho báu của Atlantis mà thôi! Chẳng có kho báu nào cả, ở đây chỉ có ta thôi và đừng mơ tiến bước nào xuống biển". Dứt lời, cô ta vung cây đinh ba và bắn ra các tia nước với áp suất cực lớn, Ame cố gắng né tránh và nói lớn:
"Bình tĩnh đi, chúng tôi không đến gây chiến, chỉ muốn nói chuyện thôi!"
Nhưng điều đó chỉ khiến những tia nước bắn ra nhanh và mạnh hơn, có vẻ như cô gái kia đang bị sự thù hận nuốt chửng.
Vio tự hỏi tại sao Ame không bắn trả, rõ ràng cô ấy có thể phản kháng mà, nhưng cô ấy chỉ chạy quanh và cố kéo đối thủ ra khỏi cơn cuồng nộ.
Khoảnh khắc một tia nước sắp bắn xuyên qua Ame thì bỗng Violet xông đến lấy thân mình che cho bạn.
một âm thanh như tiếng nước cắt xuyên da thịt rồi tất cả ngừng lại. Khi Ame chạy lại đỡ Vio lên, cô không thấy có máu hay vết thương nào cả, chỉ có một mảnh xúc tu văng ngay cạnh còn Vio chỉ bị choáng váng, ơn trời cái thứ đáng nguyền rủa đó đôi lúc thật hữu ích.
Sau khi hai bên đã bình tĩnh lại, Ame lên tiếng:
"Chúng tôi không phải những kẻ đã tấn công nơi này, thú thật chúng tôi cũng đang bị chúng săn đuổi, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ cô."
Cô gái kia lạnh lùng đáp: "Vậy hai người mau đi đi, ở tôi chẳng thể giúp gì cho các người đâu."
Chỉ về bãi biển, nơi mà xác con cá mập khổng lồ đang loang ra từng vũng máu lớn, trong giọng nói đầy sự phẫn uất như muốn bật khóc:
"Người mặt đất các ngươi đã giết hại anh em bạn bè ta, giờ còn muốn tới đây xin giúp đỡ sao?!Đi đi, chúng ta không muốn dính đến các người nữa."
"Không phải giúp đỡ tôi, mà là toàn thể sự sống trên hành tinh này"- Ame đáp.
Cô gái kia chỉ quay lưng lửng lặng nói:
"Ta không quan tâm thứ ngươi nói, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Atlantis, chỉ có thế thôi, ta sẽ không để máu của người dân đáy biển phải đổ thêm lần nào nữa."
"Nếu bọn chúng có được cô gái này, chúng sẽ sớm thống trị thế giới với các dị thể, khi đó cô nghĩ Atlantis sẽ trụ vững sao?"
Dừng bước như chợt nhận ra điều gì, sau vài giây im lặng, cô gái trẻ quay lại:
"Nếu điều ngươi vừa nó là thật, tại sao chúng lại tấn công nơi này? Chẳng phải chỉ cần thứ đó là chúng hoàn thành mục đích sao?"
"Ai mà biết chứ, tôi đâu phải bọn chúng, nhưng tôi đoán chúng cần loại bỏ những thứ ngăn kế hoạch của chúng, tôi nghĩ chúng đang âm mưu một thứ gì đó lớn hơn việc chỉ gây chiến với Atlantis."
"Nếu ngươi đến đây để giấu cô ấy ở Atlantis thì ta từ chối, ta không muốn bị chúng nhắm vào thêm nữa."
"Đó là ý nghĩ điên rồ nhất mà tôi k muốn nghĩ đến đó, đừng lo, tôi đã có kế hoạch rồi, tất cả những gì tôi cần là sự đồng ý giúp sức của cô thôi."- Ame mime cười đáp lại.
"Có vẻ ta không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nếu người lừa ta, ta sẽ moi rim ngươi bằng bàn tay này, ta đem danh dự ra đảm bảo đấy."
"Chẳng ai dại đi đùa với biển cả phải không, nhân tiện tôi là Amelia, còn đây là Violet."
Vio thấy nhắc đến tên mình thì hơi ngượng ngùng: "Mong....mong được cô giúp đỡ."
"Gọi ta là Gura được rồi, không nên ở lại đây lâu, tạm thời hai người theo ta, trông cả hai thảm quá đấy, hãy để Atlantis thể hiện lòng hiếu khách."
Nói rồi Gura gõ đinh ba xuống biển, một bong bóng nước khổng lồ hiện ra bao bọc lấy cả ba người và đưa xuống Atlantis...
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã kết thúc] HoloMyths: Apocalypse
ActionWriter: Kai Nội dung: Amelia Watson, là đặc vụ cho một tổ chức bí ẩn. Sau cái chết của cha cô, tình cờ cô tìm thấy một tạo vật cho phép cô du hành thời gian, từ đó cô quyết định sẽ sử dụng nó cho mục đích riêng của bản thân và du hành về quá khứ để...