Tập 7: Sự thật

135 14 2
                                    

[Trên một hòn đảo hoang ngoài Thái Bình Dương]

Đã mười tám tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu truy sát của tổ chức, năm người đã có thể tạm thời có nơi trú chân sau nhiều giờ đồng hồ trốn chạy khỏi điểm 88.

May mắn rằng vết thương của Gura không quá nghiêm trọng và ma thuật từ cây đinh ba cũng giúp hồi phục rất nhanh. Lợi thế biển cả giúp cô ấy hóa phép khiến bãi cát trên biển mọc lên một biệt thự theo phong cách rất ư là Atlantis trong sự trầm trồ của bốn người kia.

Trong khi phượng hoàng và thần chết tíu tít chí chóe và đi khắp biệt thự để "giành phòng" thì Ame lo nấu nướng cùng Gura, chỉ có Vio ngồi thu mình vào một góc và suy nghĩ về những điều vừa xảy ra.

'Tại sao Ame biết rõ về cơ sở của tổ chức và những thứ trong đó? Tên đó gọi Ame là đặc vụ là vì sao? Chuyện gì đã xảy ra khi Gura bị thương?'

Quá nhiều câu hỏi khiến Vio hoang mang: "Phải chăng Ame cũng đang lợi dụng tất cả?"

Câu hỏi này khiến Vio thực sự sợ, sau bao chuyện thì Ame luôn mạo hiểm để bảo vệ mình, chẳng lẽ tất cả chỉ là một màn kịch?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Ame tìm thấy Cô.

"Bồ chạy đâu vậy làm tôi tìm mãi" - vẫn nụ cười hiền lành, Ame tiếp :" bữa ăn đã đủ cả rồi, xuống thưởng thức nào bạn hiền".

Vio không đáp lại, lúc đi ngang qua Ame chỉ nói một câu lạnh như băng: "Hãy giải thích mọi chuyện sau bữa ăn".

Về phần Gura, cô bé cũng nài nỉ hai thực thể thần thánh kia xuống dùng bữa dù họ nói rằng họ không cần ăn uống hay ngủ nghỉ, nhưng sau cùng trước sự thành khẩn của cô gái cá mập và đôi mắt "long lanh" như mèo con thì họ cũng chấp nhận.

Khỏi phải nói những món ăn do Ame và Gura nấu ngon thế nào, còn phượng hoàng cứ ngắm nghía thần chết ăn trong ánh mắt đầy...biến thái.

"Ước gì tôi là miếng sushi đó để bồ đưa vào miện-"

Nói chưa dứt lời thì gà nhà ta bị cắm nguyên cái lưỡi hái lên đầu.

"Mồ, đâu cần phải bạo lực vậy chứ" - cô ta mếu máo.

Chỉ có Vio là ăn ít và như đang suy nghĩ gì đó, khi Ame hỏi, cô ấy chỉ lắc đầu. Còn thần chết, vẫn ngồi thật xa Vio như sợ bị "những cái thứ đó" hành hạ một lần nữa.

Sau bữa ăn, mọi người cùng ngồi lại để làm rõ mọi chuyện sau từng đó biến cố. Thần chết tóc hồng lên tiếng đầu tiên:

" Ta là Mori Calliope, con gái của thần chết rất biết ơn các người đã giải phóng ta khỏi cái cũi chết tiệt đó, xin lỗi vì đã nặng lời và thô bạo với các người, hãy cứ nói ra nguyện vọng, ta sẽ đáp ứng."

"Còn ta là Kiara, phượng hoàng bất tử, lũ phàm nhân kia tưởng rằng có thể chia cắt được tình yêu của ta và Calli bằng cách phong ấn ta vào cái khối lập phương đó, mà tóc vàng sao ngươi biết ta ở trong đó vậy?"

"Thực ra thì...tôi chôm đại ở một phòng nghiên cứu thôi"- Ame cười hóm hỉnh đáp.

"Mà cũng chẳng quan trọng, miễn sao ta được ở cạnh Calli, tình yêu của ta đi đâu thì ta theo đó thôi ,hí hí."

[Đã kết thúc] HoloMyths: ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ