Chương 2

2.7K 239 7
                                    

Ran nhìn cô nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Nếu không nhìn kĩ còn tưởng là cô đã chết, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống. Anh nắm chặt lấy tay cô, tiến đến ôm cô vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở mong manh đang phà vào lồng ngực.

Sau hôm đó, cô tỉnh dậy thì không còn nói gì nữa. Chỉ dùng đôi mắt không còn ánh sáng nhìn về phía trước. Mới đầu anh cũng rất hài lòng với tình trạng này. Cô đã ngoan hơn rồi, không có khóc nháo, vòi vĩnh với anh. Nhưng dần dần anh nhận ra, cô đang không ổn. 

Anh muốn cô ăn cơm. Cô không động đũa. Cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mắt. Anh cầm bát cơm, tay từng muỗng cho cô ăn, cô vẫn không chịu. Sau một ngày cô không ăn, anh cáu gắt đến bang trút giận lên đàn em.

Anh muốn cô nấu cơm cho anh. Cô đứng trong bếp, cầm con dao sắc bén cứa vào da thịt. Anh vội chạy đến cầm máu cho cô. Máu chảy ra như suối nhưng cô như không còn cảm giác đau. 

Anh muốn cô gọi anh 'Ran-chan' như lúc trước. Cô vẫn bất động im hơi lặng tiếng, không phản ứng. 

Anh muốn cô ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Cô chỉ đứng một bên, không nói không rằng nhìn cánh cửa mở ra ngôi nhà đang kiềm hãm cô, rồi quay đầu đi vào phòng.

Vậy là trong suốt cuộc đời của anh, ngoại trừ việc quan tâm đến Rindou từ khi cậu còn bé thì cô là người duy nhất được anh chăm sóc.

Ran gọi một bác sĩ tư nhân đến khám. Nhìn cô như vô hồn tựa đầu vào cửa sổ, lòng anh quặn lại.

Nhìn báo cáo về tình trạng của cô, anh cau mày. Mắc bệnh trầm cảm, đây hẳn là do tích tụ những điều không tốt trong thời gian dài, hôm đó chỉ là giọt nước tràn ly; Cú sốc mất người em trai khiến cô không nói được; Có khuynh hướng ngược đãi bản thân, nên để ý tới người bệnh nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất, không làm điều gì khiến kích động tới bệnh nhân, tinh thần của người bệnh rất yếu ớt.

Vứt bản báo cáo qua một bên. Anh sai người mang hết những đồ vật có thể gây nguy hại cho cô ra khỏi nhà. Căn bếp giờ không còn gì, anh không còn được thấy bóng lưng của cô vui vẻ làm đồ ăn cho anh. Cửa sổ cũng được đóng đinh chặt chẽ, đề phòng cô nhảy từ tầng cao xuống.

Rõ ràng cô đang trong lòng anh, chỉ cần anh hơi siết lại thì có thể giữ chặt cô bên mình. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy trống rỗng. Anh đang hối hận sao? Không thể nào, anh trước giờ luôn là người biết tính toán. Vào lúc để cô ấy nhìn thấy em trai mình dần nguội lạnh, anh đã không thể quay đầu lại được nữa.

Sakura không còn linh động như trước, để mặc anh phân phó. Anh cầm cây lược trên tay, vụng về chải mái tóc dài của cô. Từng lọn tóc đen trôi qua ngón tay của anh. Anh cầm một lọn tóc nhỏ, thành kính hôn lên. Một nụ hôn lên tóc thể hiện tình cảm yêu mến thay cho lời yêu, anh muốn thừa nhận rằng anh đã rung động với em, anh muốn gắn bó lâu dài và yêu thương em suốt phần đời còn lại.

Nếu như là trước kia, cô sẽ rất hạnh phúc khi được anh quan tâm. Chỉ tiếc là những điều này đến quá muộn, cô không còn cần anh nữa.

____

Cô ngồi trên ghế, trước mặt là bàn ăn gồm những món đắt đỏ. Anh sai đầu bếp làm thật nhiều món ăn bổ dưỡng, chỉ cần cô ăn được vài miếng thì anh cũng vui rồi. Đồ ăn làm cho cô đầy một bàn, nhưng chỉ có một phần nhỏ là được vào bụng cô.

Ran ngồi bên cạnh, tay giơ lên muỗng canh, mong cô có thể ăn thêm một chút. Từ hôm tỉnh lại, cô gầy đi nhiều, lại không chịu ăn uống. Anh chỉ đành xuống nước dỗ dành cô ăn.

Sakura cầm trong tay nhành hoa anh đào, tay không ngừng vuốt ve nó, tầm mắt chưa từng đặt lên người anh.

"Em ăn thêm chút, được không?" Anh hạ giọng xuống, không muốn làm cô hoảng sợ. 

Hôm đầu tiên cô không ăn, anh đã tức giận trách mắng đầu bếp vô dụng và đập phá hết đồ đạc trong nhà. Cô khi đó như lại nhìn thấy khung cảnh em trai mình chết đi. Căn nhà bừa bộn, tiếng chửi bới, van xin của cô không thể cảm hóa được người kia. Cô co mình lại vào một góc, đôi mắt đen vô hồn yên lặng chảy nước mắt. Nhận thấy cô có biểu hiện lạ, anh liền chạy đến xem. Cô không cho anh chạm vào người, chỉ dùng đôi mắt không còn linh hồn xoáy sâu vào tâm can của anh.

Sau đó, anh cố gắng không quát tháo người làm trước mặt cô, cố gắng dịu dàng với cô thì cô mới cho đụng vào. 

Cô chậm chạp quay đầu nhìn người đàn ông đang dịu dàng khuyên nhủ. Há miệng nuốt thìa canh xuống rồi lại quay đi chơi với nhành hoa. Trong lòng anh như có pháo hoa nở rộ. Cô đã chịu để anh chăm sóc rồi. May mắn anh đã mang đúng đồ cô thích về.

Buổi tối hôm đó, vệ sĩ xung quanh được thấy cấp trên của mình cười thỏa mãn ôm người con gái xinh xắn trong lồng ngực. Cho dù người đó một chút cũng không để ý đến anh, chỉ tập trung chơi món đồ nhỏ trong tay mình. 

Ran đã ra lệnh cho vệ sĩ xung quanh không được đến gần cô. Cô từng có lần nhìn thấy bọn họ rồi hét lên khiến anh cũng hoảng theo. Bọn họ giống như những người hôm đó đã giữ cô lại, không cho cô tới gần cứu em trai mình. Anh cũng không mặc bộ vest khi đến gặp cô, lo tinh thần của cô sẽ căng thẳng.

Anh ngước lên nhìn ánh trăng, siết chặt người con gái trong lòng. Đôi mắt tím sẫm tưởng niệm khoảng thời gian trước kia. Vào buổi tối có trăng sáng như vậy, cô sẽ chủ động nép mình vào anh, vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc che mưa chắn gió cho cô. Chỉ là cô cũng không thể ngờ người mang đến mưa gió cuộc đời cô, lại chính là người cô luôn yêu sâu đậm.

[TR] [Haitani Ran] Vảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ