London, thủ đô của Anh Quốc, nơi đây được xem như là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa lớn nhất thế giới - đồng thời cũng là điểm đến du học thu hút nhất của du học sinh tại Anh.
Ruri bước đi trên con đường ngập nắng, khí hậu mùa hè nơi đây thật sự rất ấm áp. Con gái cả của nhà Haitani hiện tại đã mười chín tuổi. Cô nhóc được cô Chiharu mời đi chơi cùng khi cô Chiharu gặp lại người bạn. Vì đang đúng dịp hè nên ba mẹ đã đồng ý.
Nhìn dòng người qua lại trên đường, Ruri ngẫm nghĩ lại lời của mẹ. Người mẹ hiền dịu và mong manh của Ruri đã từng nói cô không phải con ruột của bà. Ruri là con gái của em trai duy nhất của bà nhưng không may đã qua đời trong một vụ tai nạn. Và nếu như con bé muốn đi tìm mẹ ruột, cô cũng không cản.
Sakura vì không muốn con bé phải đau khổ khi phát hiện ra sự thật này nên đã chủ động nói mọi chuyện với Ruri. Cô nhóc khi đó đã ôm lấy mẹ khóc nức nở, được mẹ ôm vào lòng vỗ về cả đêm.
Đang mải mê suy nghĩ, Ruri thấy một người phụ nữ hốt hoảng hét lên gặp cướp. Đôi chân nhanh nhạy của cô nhóc bám theo kẻ đang cầm túi xách chạy náo loạn. Khi hai người đối mặt với nhau trong một góc hẻm tối. Tên trộm cười khẽ, giọng trầm đục vang lên coi thường cô gái có vẻ ngoài yếu ớt trước mắt.
Ruri từ trong túi xách lấy ra cây baton mà ba đưa cho, miệng nhếch lên, đôi mắt tím cong lên vui sướng. Đúng như lời ba đã dạy 'Muốn đánh ai thì hãy lôi kẻ đó vào hẻm rồi đánh. Mọi chuyện sau đó sẽ có ba giải quyết'.
Không chút do dự xông lên hạ đo ván tên trộm đang đắc chí. Sau khi đè hắn dưới gót giày, người phụ nữ kia đã kịp đuổi đến. Bây giờ Ruri mới được nhìn rõ, người này rất đẹp, mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt tím thạch anh. Trên mặt cô vẫn còn vẻ hốt hoảng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp.
Ruri cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng không nghĩ nhiều. Thấy cô nhóc đã giúp cô lấy lại túi xách, người phụ nữ cảm ơn rốt rít và đề nghị mời Ruri một bữa ăn. Ruri nghe vậy thì xua tay: "Không cần đâu, vốn chỉ là tiện tay thôi".
Người kia nghe vậy liền nắm chặt tay cô nhóc, vẻ mặt thành khẩn nói: "Không được, có ơn thì nhất định phải trả chứ".
Nghe người này nhất quyết mời cô một bữa, Ruri đành mềm lòng đi theo. Trước khi đi còn nhắn tin cho cô Chiharu để cô không phải lo, dù sao thì em gái của ba rất quan tâm đến cô nhóc.
Trong lúc đó, ở căn biệt thự xa xôi tại Nhật. Ran lo lắng đi qua đi lại, vẻ mặt cáu kỉnh nhưng vẫn nhẹ giọng nói với người phụ nữ đang thong dong uống trà trên ghế: "Sao em lại để con bé sang Anh chứ?"
Sakura đặt tách trà lên bàn, chân vắt chéo nhìn anh: "Chẳng phải anh cũng đồng ý sao?".
Ran vò đầu, bực bội ngồi xuống ghế nói: "Đó là vì từ đầu Haru nói sẽ đưa Ruri sang Mĩ, anh đâu biết được sau đó hai người lại chuyển mục tiêu sang đất nước quái quỷ kia".
Người mẹ ruột của Ruri hiện giờ đang ở Anh Quốc. Suốt bao năm nay, anh luôn chú ý tới động tĩnh của người phụ nữ đó, chỉ cần cô ta có chút ý nghĩ muốn cướp con gái của anh đi, anh sẽ giải quyết cô ta ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Haitani Ran] Vảy Ngược
Fanfic"Em ơi, chúng ta quay lại như trước kia, được không?" Người con gái trước mắt không nói gì và anh biết, cả đời này mình sẽ không thể nhận được câu trả lời của người anh yêu nữa. Lưu ý: OOC Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad