Chương 7

1.8K 141 13
                                    

Nhắc đến mùa hè, bạn sẽ chẳng thể nào quên những cơn gió mát lành giữa cái nóng oi bức lan khắp thành phố, hai bên đường đầy những cây cẩm tú cầu màu xanh, tím xen kẽ với nhau. Hương vị mát dịu từ quả dưa hấu to đùng được ngâm nguyên trái trong nước trước khi cắt, tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời đêm. Đây cũng là mùa diễn ra nhiều lễ hội nhất trong năm. Trong những ngày này, khắp các con phố Nhật Bản sẽ sáng bừng và rực rỡ với những ánh đèn bừng sáng, những dãy đèn lồng sặc sỡ,... 

Ánh đèn đường màu vàng soi sáng một góc đường. Ran đứng dậm chân nhìn người con gái cười tươi mặc bộ yukata màu tím. Cô quay đầu lại, mái tóc dài qua vai của cô theo chuyển động mà hơi dính trên khuôn mặt trắng nõn. Cô vươn tay cầm lấy bàn tay của anh. Đôi tay của cô vì phải làm nhiều việc nặng nhọc từ khi còn bé nên cứng, có vết chai sần ở ngón cái. Nhưng anh vẫn thích cái cách cô dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bàn tay to rộng của anh.

"Đừng dừng lại chứ, Ran-chan. Anh phải cùng em đi hết đoạn đường phía trước nha"

Trái tim anh thịch một cái, mắt tím phong lan hơi mở to. Đôi mắt đen láy của cô nhìn chăm chú vào anh, coi anh là cả thế giới. Một chiếc lá rơi trên tóc mây, anh giơ tay lấy xuống chiếc lá. Nở nụ cười dịu dàng mà đến chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Hai người đi lên đến đỉnh núi, bầu trời đêm chứa hàng vạn vì sao và vầng trăng tròn thơ mộng. Gió hiu hiu nhẹ, tiếng ve sầu quanh tai nghe như bản nhạc giao hưởng, tán cây xanh vì gió thổi mà thì thầm to nhỏ. Sự trong lành, tươi mát của màn đêm khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Chợt sao băng xẹt qua bầu trời cao. Lúc nhỏ người ta thường hay nói mỗi khi có sao băng lướt qua, bạn chỉ cần chắp tay ước nguyện thì điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Và cô cũng như vậy, mỗi khi thấy sao băng thì cô lại ước. 

Ước rằng em trai của cô sống bình an khỏe mạnh. 

Ước rằng mẹ của hai người trở lại. 

Và bây giờ ước nguyện của cô đã có thêm cả anh.

"Em ước gì vậy?" Anh có chút tò mò hỏi, cô luôn ngây thơ cho rằng chỉ cần ước dưới sao băng thì mọi thứ đều có thể trở thanh hiện thực. Phì cười vì hành động trẻ con này, anh kề sát mặt cô, môi nhoẻn miệng cười trêu chọc. 

Hơi thở của anh vương nơi chóp mũi. Vài sợi tóc rơi xuống tầm mắt anh nhưng anh không quan tâm. Cô vén tóc anh sang một bên, cằm tựa lên vai anh. Bàn tay cố ôm lấy bờ vai vững chắc rồi cất giọng: "Không nói cho anh đâu. Điều ước nói ra thì sao linh nghiệm được chứ".

Anh thuận thế bế cô lên cao bằng tầm mắt của anh, để hai người mặt đối mặt với nhau. Cô khá nhẹ, chắc hẳn do gần đây làm việc và học tập quá vất vả nên đã sút cân. Cô mất thăng bằng chống tay lên vai anh, chân lơ lửng giữa không trung. Vờ đánh lên vai anh, sức lực của cô yếu ớt như mèo cào: "Ran-chan, thả em xuống".

Ran nhìn chăm chú vào cô, không nói gì. Đôi mắt phong lan giờ như một con thú săn mồi, đang chực chờ mục tiêu lơi lỏng thì liền lao vào gặm nhấm đến nỗi không còn một mảnh xương. Tay anh vuốt nhẹ gò má hơi ửng đỏ của cô rồi đặt ra sau gáy, ấn mạnh về phía trước. 

Hai đôi môi chạm vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên trong không gian chỉ có mình hai người họ. Anh há miệng cắn lấy cái cổ thon gọn, để lại dấu ấn của riêng mình. Thân thể của hai người dựa sát vào cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Trái tim trong lồng ngực anh đập rộn ràng nhưng anh lại phớt lờ nó đi. Anh đeo lên chiếc mặt nạ, tạo nên một vở kịch hoàn mỹ và cô chính là con mồi mặc anh đùa giỡn.

Cô mệt mỏi tựa vào vai anh, thân thể rã rời đổ gục xuống. Bàn tay anh vòng ôm lấy cô, tay kia không ngừng vỗ về tấm lưng trắng nõn đầy vết hôn rải rác như những cánh hoa đào. Trăng đêm nay phải xấu hổ mà che mình sau lớp mây mù.

[Mong rằng cô và anh sẽ mãi hạnh phúc bên nhau]

__________

Ran choàng tỉnh, đập vào mắt anh là người con gái tóc đen đang ngủ say. Anh lại bị đưa trở về hiện thực tàn khốc. Hôm nay công việc quá nhiều nên khi về nhà anh đã gối lên đùi cô ngủ lúc nào không hay. Dạo gần đây anh luôn mơ về những khoảnh khắc hai người còn hạnh phúc. 

Cô khi đó vẫn yêu anh rất sâu đậm. Còn anh thì luôn nghĩ rằng đây là một vở diễn thú vị. Anh đã trở thành nhà biên kịch tài ba, dẫn dắt cô vào miền cực lạc. Bắt được điểm yếu của cô và lợi dụng nó một cách triệt để.

Anh mơ về cái lần đầu tiên khi thấy cô mặc bộ kimono.

Anh mơ về cái lần cô vui vẻ mặc chiếc váy mà anh tặng để khoe với bạn bè dù nó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Anh mơ về cái dáng vẻ chăm chú, dịu dàng của cô khi đứng trước bếp.

Anh mơ rất nhiều, những hình ảnh mà giờ đây lại chẳng thể được nhìn thấy nữa. Chống tay dậy, lấy từ trong áo khoác ra một cặp nhẫn bạc, bên mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ RS. Cầm tay trái của cô lên, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Anh hôn lên từng khớp tay của cô, cảm nhận sự mát lạnh từ chiếc nhẫn qua đôi môi.

Cô từng dẫn anh đi dự đám cưới của bạn mình. Hôm đó cô mặc bộ đầm thật đẹp, đứng bên cạnh khoác tay anh. Khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, cô đã cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ. Rồi cô nhỏ giọng nói bên tai anh rằng: "Em cũng muốn được gả cho anh".

Anh khi đó hôn lên thái dương của cô, dùng giọng nói đầy cưng chiều mà nói: "Được, theo ý em". Dù trong đầu đang cười thầm mong muốn viển vông của cô, nhưng lòng anh rất vui vẻ.

Bây giờ anh đã trao nhẫn cho em rồi, em gả cho anh nhé, được không?

[TR] [Haitani Ran] Vảy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ