Chương này dành cho KozLev và những bạn đam mê cái kết SE.
Chúc mọi mgười một ngày vui vẻ.
_______
Không gian trong căn biệt thự tư nhân tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào từ bên ngoài. Trong căn phòng tối đen như mực, Sakura nằm trên giường, mặt vùi vào lồng ngực vững chắc kia, cảm nhận tiếng tim đập của anh khiến cô an tâm. Chợt cô mở mắt ra, đôi mắt đen láy hơi mở màng vì buồn ngủ. Cô chống tay ngồi dậy, mái tóc ngắn hơi đung đưa vì chuyển động của cô. Vuốt mái tóc ra đằng sau, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua kẽ tay.
Ran ngủ không sâu, thấy cô ngồi dậy thì kéo cô lại sát gần mình. Mặt chôn vào hõm vai gầy yếu, giọng nói trầm trầm vang lên: "Sao vậy em?"
Mái tóc tím của anh cọ vào cổ khiến cô hơi buồn, muốn giãy ra khỏi vòng tay của anh. Giãy giụa một hồi, biết sức lực của bản thân quá yếu, không thể thoát khỏi đôi tay như gông xiềng kia. Cô liền ngồi im, thở dài một tiếng rồi nói: "Em nghe thấy tiếng khóc của Ruri"
Người anh hơi cứng lại, vòng tay kiên cố càng siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cô, anh cười nhẹ trấn an: "Bảo mẫu sẽ dỗ con bé ngay thôi. Em cứ ngủ tiếp đi"
"Không được, em vẫn nên đi xem thì tốt hơn", cô gỡ tay anh ra khỏi eo, kéo chăn sang một bên. Đi đến phòng bên cạnh, bước chân nhẹ nhàng đến gần viên đá quý của mình. Cô vươn tay đẩy nhẹ chiếc nôi, giọng hát trong trẻo vang lên giữa không gian yên ắng. Một lúc sau, cô thấy tiếng khóc nhỏ dần, tiếng thở đều đều của bé con quanh quẩn tâm trí cô.
Đợi tiếng hát dừng lại, Ran từ đằng sau ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn, mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, mở miệng: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp"
Đôi mắt đen chứa màn đêm cũng theo tầm mắt của anh hướng ra bên ngoài, đầu cô hơi nghiêng dựa vào người đàn ông mà cô yêu, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, nở một nụ cười nhẹ: "Gió đêm nay cũng thật dịu dàng"
Ran thỏa mãn hôn lên tóc mai của người thương, miệng kề sát tai cô: "Được rồi, về phòng thôi em". Không để cô kịp trả lời, anh cúi người dùng đôi tay rắn chắc bế cô lên.
Đột ngột rời khỏi mặt đất, cô vội ôm lấy cổ anh, tiếng cười từ cổ họng hơi phát ra. Cô được anh nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Sức khỏe của cô từ sau khi trầm mình xuống biển thì yếu đi, hay bị cảm vặt, nhức đầu. Cho dù là mùa hè thì cũng nên đắp chăn cẩn thận, kẻo lại bị bệnh.
Anh ngồi một bên, vỗ về lên tấm lưng của cô. Đến khi cô đã ngủ hẳn, anh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Nhìn qua căn phòng chất đầy đồ cho trẻ nhỏ, đôi mắt tím hiện rõ vẻ đau lòng, bối rối cùng vài tia cam chịu. Chiếc thôi nôi đặt giữa phòng, đồ chơi được xếp gọn ở một bên. Khăn choàng, quần áo, yếm, tất... được cô đích thân chọn để ở trong tủ. Giấy dán tường cho trẻ em khiến căn phòng trở nên ấm áp.
Tầm mắt của anh đặt vào chiếc nôi, bên trong chỉ có cái chăn được quấn kĩ càng, không hề có một đứa trẻ nào. Anh ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, ánh trăng màu bạc bao trùm lấy anh, như muốn cuốn đi tội lỗi chôn sâu dưới đáy lòng. Chôn mặt vào lòng bàn tay đầy vết chai sần, anh nặng nề thở dài một tiếng.
Chỉ có lúc này, anh mới dám để bản thân thả lỏng. Anh không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh, anh phải thật mạnh mẽ trước mắt cô. Như vậy, ước muốn của cô mới có thể thực hiện.
Sau khi anh cứu cô từ đại dương sâu thẳm kia lên, anh bất an nhiều hơn. Anh luôn suy nghĩ, sợ cô ở một nơi nào đó im hơi lặng tiếng mà đi, sợ cô bỏ rơi anh trong căn nhà lạnh lẽo này, sợ cô lại đi tìm nguồn sống của mình. Cho đến một hôm, anh về nhà nhìn thấy cô nở nụ cười như trước kia ôm lấy anh. Anh cứ nghĩ rằng bản thân khi đó đang trong giấc mộng, cô dịu dàng ôm lấy anh sau một thời gian dài, tươi cười đón anh như trước kia.
Nhìn cô ôm lấy đứa trẻ do mình ảo tưởng ra, anh như chết lặng. Anh biết rõ em trai của cô, người đã bị chính tay mình đánh chết không hề có một đứa con nào cả. Trên đời này, không còn một ai có thể thay thế nguồn sống của cô nữa rồi. Nhưng thấy cô hạnh phúc trong thế giới mình huyễn hoặc, anh không có can đảm để nói lên sự thật. Nếu như giấc mơ viển vông này có thể giúp cô sống tiếp, vậy thì anh sẽ vui vẻ mà sống như vậy cả đời.
Anh từng dặn dò những người làm không nên nói những việc thừa thãi, nhưng vẫn có người vẫn bỏ ngoài tai lời nói của anh. Có một người đã đứng trước mặt cô nói rằng không hề có một đứa trẻ nào ở trong căn nhà này. Cô lúc đó đã điên lên, đập vỡ đồ đạc rồi lấy mảnh vỡ cứa vào người. Sau đó, anh đã phải dỗ dành cô cả đêm, còn mua một đống đồ cho trẻ sơ sinh để chứng minh rằng đứa trẻ của cô vẫn luôn ở đây.
Trước kia anh kiêu ngạo, tự phụ, luôn cho rằng bản thân có thể nắm được mọi thứ trong tay. Giờ đây, anh lại nguyện cúi đầu, giao bản thân cho một cô gái yếu ớt. Tình sâu bao nhiêu thì khao khát càng dày, hối hận càng đau.
Mắt anh nhìn ngắm ánh trăng cao ngoài cửa sổ. Tay nắm thật chặt, giọt máu trôi qua kẽ tay rơi xuống đất. Thời gian không thể nói, nhưng dường như nó đang cho anh câu trả lời mà anh muốn trốn tránh, hai người đã không thể nào trở lại như trước kia được. Anh sẽ cùng cô sống trong thế giới hoàn mĩ này 'cả đời'.
______
Cái kết khiến một tác giả như tôi cũng thấy sợ :')
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Haitani Ran] Vảy Ngược
Fiksi Penggemar"Em ơi, chúng ta quay lại như trước kia, được không?" Người con gái trước mắt không nói gì và anh biết, cả đời này mình sẽ không thể nhận được câu trả lời của người anh yêu nữa. Lưu ý: OOC Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad