TUẦN 5

600 46 0
                                    

Không biết Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn đùn đẩy thế nào, lôi kéo ra sao, rốt cuộc cả hai cũng về được tới ký túc xá. Đặt anh ngồi ngay ngắn trên giường, Lưu Diệu Văn kéo túi đồ vừa mang từ siêu thị về, lục tìm hũ son dưỡng mà Tống Á Hiên đã chọn. Thân người anh uể oải, xiêu vẹo, miệng bắt đầu cong lên chất vấn.

“Lưu Diệu Văn, em tính làm gì? Ông đây vừa đói vừa mệt.”

“Ngoan, ngồi yên, em giúp anh test son dưỡng.”

Mặt Tống Á Hiên đỏ lên gay gắt, miệng lắp ba lắp bắp: “Ai… ai cần em test chứ?”

Giọng anh trôi tuột vào hư không khi thình lình bắt gặp ánh mắt nghiêm lại của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng biết rén mà ngồi yên, để mặc cho cậu thoa son dưỡng giúp mình. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào đôi môi bóng hồng của anh, trái cổ bỗng khẽ chuyển động.

“Xong… xong chưa?” Tống Á Hiên bất giác giật giật mép môi, đảo mắt một lượt xung quanh phòng.

“Chưa, em còn chưa test.”

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, cúi đầu, chủ động phủ môi mình lên môi anh, ấm áp và ngọt ngào ngấm vào từng xương tủy. Đến khi dứt ra, Lưu Diệu Văn hài lòng liếm môi.

“Có vị dâu thật này.”

Tống Á Hiên thấy má mình nóng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống. Nhác thấy Lưu Diệu Văn vùi đầu vào điện thoại nghiền ngẫm thứ gì đó, Tống Á Hiên rũ mắt nhìn theo, đối với loạt hành động kỳ lạ này của cậu cũng có chút tò mò.

“Em đang làm gì?”

“Mua thêm 100 hũ, chúng ta thử dần.”

[ĐOẢN] [Văn Hiên] MỖI TUẦN MỘT CHIẾC ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ