TUẦN 11

407 40 0
                                    

Buổi tối trở về phòng ngủ, Lưu Diệu Văn lại giống như người bố nhỏ, kéo gối đắp chăn cho Tống Á Hiên thật cẩn thận, sau đó chính mình mới nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh vào lòng rồi dịu dàng hôn lên tóc. Cậu nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy của anh, mấy ngày nay đã cố ý chăm bẵm thật tốt, kết quả vẫn không thể nào béo lên.

"Á Hiên nhi."

"Làm sao?"

"Mấy tháng mà anh bế quan, em nhớ anh nhiều lắm."

"Nhớ nhiều như thế nào?"

"Nhớ nhiều tới mức nửa đêm tỉnh giấc liền muốn gọi cho anh."

Tống Á Hiên bất lực đỡ trán: "Bớ tên điên này, nửa đêm còn gọi cho thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng, sống có tâm một chút đi."

"Biết làm sao được, em nhớ anh mà."

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt ảo não của cậu, khẽ cười. Lặng lẽ cúi đầu, anh đem trán mình tựa vào vai Lưu Diệu Văn, thấp giọng lười biếng hỏi tiếp.

"Thế sao em không gọi?"

"Bởi vì một giọng nói đã ngăn em lại."

"Giọng của ai? Nói gì?"

"Số tiền của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này."

"..."

[ĐOẢN] [Văn Hiên] MỖI TUẦN MỘT CHIẾC ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ