TUẦN 6

573 50 0
                                    

Tống Á Hiên nửa đêm thức dậy, dạo gần đây những giấc mơ của anh thường không thật, đôi khi sẽ mơ phải ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Lưu Diệu Văn lại thường xuyên không có ở ký túc xá, Tống Á Hiên cho rằng mình đã quen với việc hằng ngày khi ngủ bên cạnh phải có hơi ấm của Lưu Diệu Văn, nhưng không hiểu sao khi không có vòng tay của cậu, mỗi đêm đều cảm thấy trằn trọc.

Anh thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, hàng mi dày phủ xuống đôi mắt, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên gò má hồng hào. Chỉ lát sau đã nghe được âm thanh cửa mở thật khẽ, phần giường bên cạnh lún xuống.

“Văn, em về rồi.”

“Ừm, em làm anh tỉnh giấc sao?” Lưu Diệu Văn khẽ cười, ôn nhu xoa lên gò má lành lạnh của Tống Á Hiên.

“Không phải, anh đã tỉnh từ trước.”

“Lại mơ thấy ác mộng?”

“Ừm~”

Lưu Diệu Văn vẫn như cũ, yêu chiều mân mê cái má non mịn của anh. Hai má Tống Á Hiên rất mềm mại, không những vậy còn lành lạnh, chạm vào rất dễ phát sinh ra cảm giác yêu thích.

“Lại mơ thấy thứ gì kì quái rồi."

“Giấc mơ đó không có em.”

“Hửm?”

“Giấc mơ nào không có em thì đều là ác mộng.”

“Thật dẻo miệng.”

Lưu Diệu Văn ôn nhu mỉm cười, giúp Tống Á Hiên kéo chăn bông lên đến tận cổ. Cậu vươn tay vuốt tóc mái anh lên, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn thật nhẹ. Sau đó chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, rất tự nhiên ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng, từng nhịp thật đều vỗ về trên lưng anh.

“Không phải sợ, nhắm mắt lại đi, có em ôm anh rồi.”

[ĐOẢN] [Văn Hiên] MỖI TUẦN MỘT CHIẾC ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ