TUẦN 9

495 47 0
                                    

Tống Á Hiên kéo vali từng bước đi ra cửa lớn, bánh xe rê trên sàn nhà phát ra những âm thanh nặng nề. Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn theo người yêu, hai đôi mắt thẳng tắp nhìn vào nhau, thể như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Tống Á Hiên chợt thấy ngậm ngùi, sống mũi cay cay. Nỗi đau bật thành từng tiếng ngập ngừng, tại sao lại phải chia tay vào một ngày nắng đẹp như hôm nay.

“Anh… anh không đi nữa có được không?”

“Ngốc quá, đó là tương lai của anh, không thể không đi. Hiên ngoan, em nhất định sẽ chờ anh trở về.”

Đôi mắt Tống Á Hiên ngấn lệ, giờ phút này anh thấy lòng mình vậy mà thật yếu mềm. Anh ưu thương nhìn Lưu Diệu Văn, khe khẽ thì thầm bên tai cậu.

“Nhanh thôi, anh sẽ trở về, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông sẽ chỉ cùng em kiến thiết hạnh phúc.”

Mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, Lưu Diệu Văn cúi đầu, chủ động phủ môi mình lên môi Tống Á Hiên. Anh khép đôi mắt lại, cùng cậu triền miên trong nụ hôn cháy bỏng, vị ngọt ngào đến si mê. Trương Chân Nguyên từ phòng ăn bước ra, rất không vừa mắt mà nâng cao giọng:

“Chúng mày có thôi ngay không? Bế quan ôn thi có 3 tháng mà chúng mày làm như cả đời này không gặp lại, còn ôm ấp hôn hít tao trù cho chia tay sớm.”

Và thế là cuộc chia ly của đôi trẻ thích diễn kết thúc tại đây.

[ĐOẢN] [Văn Hiên] MỖI TUẦN MỘT CHIẾC ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ